80s toys - Atari. I still have
Đóng Cửa Phóng Vương Gia

Đóng Cửa Phóng Vương Gia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325062

Bình chọn: 8.5.00/10/506 lượt.

hắn đang đỏ lên. Vì thế, cô to gan hỏi tiếp, “Ngươi hình như khó chịu lắm thì

phải !”

Ánh mắt Quân Vô Nặc như muốn phun ra lửa, tức giận lớn tiếng nói, “Đi !”

Ngư Ấu Trần giật mình, lập tức bỏ màn xuống, chạy bán sống bán chết vào

phủ. Nhưng chạy được vài bước, cô không nhịn được mà cười to ra tiếng.

Vì thế, người nào đó trong xe thiết chút nữa tức đến hộc máu.

Một lúc sau, Quân Vô Nặc vào phủ, Ngư Ấu Trần lúc này đã thay đồ xong, ngồi ở bàn uống trà nhìn hắn. Thấy hắn không còn khó chịu như lúc nãy, nhưng mặt vẫn hầm hầm, cô nhịn cười, nhìn hắn từ trên xuống dưới, nói, “Khỏe

lại nhanh vậy sao ?”

Quân Vô Nặc mím môi, đứng bên cạnh cô, tựa tiếu phi tiếu nhìn cô nói, “Con cá, lá gan của nàng cũng lớn lắm.”

Cái gì con cá ? Dám đặt nhũ danh cho cô ! Nhưng tâm trạng của cô lúc này

rất tốt, cũng chẳng muốn so đo với hắn, ra vẻ vô tội nói, “Ta làm cái gì chứ ? Ngươi đừng có tùy tiện vu oan giá họa cho người tốt nha !”

“Làm cái gì thì trong lòng nàng tự biết.”

“Ta có biết chuyện gì đâu chứ !” Ngư Ấu Trần liếc hắn, đắc ý xoay người

bước đi, hoàn toàn không thấy người phía sau cô đang cười rất gian xảo.

“Một ngày nào đó, ta sẽ cho nàng biết là chuyện gì.” Quân Vô Nặc đi theo nói.

Ngư Ấu Trần nóng cả mặt, lơ đễnh hừ một tiếng, làm bộ như không nghe thấy hắn nói gì, đi càng nhanh hơn.

Ban ngày thì còn có chút thoải mái, nhưng đến tối thì Ngư Ấu Trần lại cảm

thấy khẩn trương. Lúc đó chỉ cảm thấy chọc hắn rất thú vị, nhưng giờ hai người lại ngủ chung giường, nếu lại xảy ra chuyện như ở trên xe ngựa,

cô chỉ sợ không thể giữ nổi bản thân mình.

Hai người đều đã tắm

rửa xong, Quân Vô Nặc thấy cô không giống mọi thường tắm xong là chui

vào chăn để ngủ, mà hôm nay lại ngồi trước bàn, hắn không khỏi nhíu mày.

“Sao không đi ngủ ?” Hắn đến gần cô, thăm dò đánh giá.

Ngư Ấu Trần cầm quyển sách, sờ sờ cái mũi, nói, “Chưa buồn ngủ, ta muốn đọc sách một tí, ngươi đi ngủ trước đi.”

“Phải không ?” Quân Vô Nặc cười mỉm, càng muốn trêu chọc cô hơn, nhìn lướt

qua cuốn sách cô đang cầm, cười nói, “Con cá, không phải nàng sợ chứ ?”

“Ta sợ cái gì.” Hơi thở nóng ấm của hắn phả bên tai cô, cô mẫn cảm rụt cổ

lại, chỉ là kêu cô con cá thôi, nhưng lại làm cho người ta mặt đỏ tim

đập.

“Nàng biết mà.” Hắn cố ý dùng lời nói mờ ám, ngón tay thon

dài vuốt tóc cô, khẽ lướt xuống hai má đang ửng đỏ của Ấu Trần, da thịt

cô rất mịn màng khiến người ta rất thích, “Lúc sáng nàng không phải rất

to gan sao ?”

Ngư Ấu Trần căng thẳng, “Vì…vì gà nhà không nên bôi mặt đá nhau vào buổi tối.” (ý nói là huynh đệ tương tàn)

Gà nhà bôi mặt đá nhau còn cách dùng như vậy sao ? (ý nói đó giờ người ta

bảo là anh em thì k nên gà nhà đá gà nhà thôi, mà chị ấy lại dùng trong

trường hợp này) Quân Vô Nặc rốt cuộc không nhịn được cười rất sảng

khoái, thấy ánh mắt cô hầm hầm nhìn hắn, một lúc sau, mới nói, “Ngủ đi.

Nàng yên tâm, trước khi chính thức thành thân, ta sẽ không làm gì nàng

đâu.”

Ngư Ấu Trần giống như có chút cảm động, đây chính là nguyên nhân hắn mỗi tối chỉ ôm cô mà ngủ ? Nói không cảm động là giả, hắn tôn

trọng cô, mà loại tôn trọng này chỉ sợ rất ít đàn ông có thể làm được.

Có lẽ, hắn cũng không phải xấu lắm.

Đêm nay chính là đếm mà Ngư Ấu Trần ngủ ngon nhất từ khi thành thân đến giờ.

Buổi sáng hôm sau, không cần Ngư Ấu Trần nhắc, Quân Vô Nặc liền chủ động chuẩn bị xe ngựa, muốn dẫn cô đi gặp “người của hắn.”

Trên xe ngựa, Quân Vô Nặc hiếm khi bắt chuyện trước với cô.

“Lần trước, nàng nói muốn biết chuyện Cẩn vương sao ? Tiếp tục hỏi đi.”

“Ngươi cũng không phải là ông chủ của Thương túc các mà, vậy ngươi thật sự

quen Cẩn vương hả ?” Ngư Ấu Trần không tin lời hắn nói, nhưng mà giờ

cũng không có việc gì làm, ngồi nói chuyện phiếm với hắn cũng tốt, sẵn

coi hắn trả lời thế nào.

Vì thế, cô nghĩ sao nói vậy, hỏi, “Vậy

ngươi nói đi, Cẩn vương thật ra là người thế nào ? Có phải giống như

người ta bàn tán không ? Còn nữa, hắn vì sao đào hôn ? Chẳng lẽ thật sự

có liên quan đến mấy vị tiểu thư kia ?”

Quân Vô Nặc cũng mặc cô

tin hay không, thẳng thắng nói, “Cẩn vương là con trai thứ bảy của đương kim hoàng thượng, gia đình mẹ của hắn là Thái Úy, danh vọng không thấp, cho nên rất được Hoàng Thượng coi trọng. Mẫu thân của hắn tuy rằng mất

sớm, nhưng hắn được hoàng hậu chăm sóc rất tốt.”

Vốn tưởng rằng

hắn sẽ nói về mấy tin đồn để đối phó với cô, lại thật không ngờ hắn lại

kể rành mạch lai lịch của Cẩn Vương kia, trong lúc nhất thời, Ngư Ấu

Trần nghe đến thất thần.

“Khác với cái vị hoàng tử khác, hắn

không muốn tranh ngôi đoạt vị, cũng không nổi danh. Nhưng cuộc sống

trong cung chính là như vậy, không ai bởi vì nàng không tranh giành mà

coi nhẹ nàng. Cho nên, dân chúng nói cái gì Kỳ Vương lãnh khốc, Cẩn

Vương đào hoa, Cần Vương hiền hòa, nhưng đó chỉ là bề ngoài mà thôi. Mỗi người đều rất phức tạp. Ta nghĩ, có lẽ chính Cẩn Vương cũng không biết

bản thân mình rốt cuộc là người thế nào.”

Cung đình là thế nào

Ngư Ấu Trần cũng không biết, nhưng vài năm nay cô mở quán trọ, nên cũng

hiểu đôi chút về mấy điều này. Tr