XtGem Forum catalog
Đóng Cửa Phóng Vương Gia

Đóng Cửa Phóng Vương Gia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325054

Bình chọn: 9.5.00/10/505 lượt.

ô như vậy, cảm giác lại rất khác.

Cô không còn là Ngư Ấu Trần trước kia nữa, hiện tại cô đã trở thành vợ của Quân Vô Nặc.

………

***** 1. mọi chuyện đều ở trong xe ngựa

Nghĩ đến vừa rồi cô chất vấn chuyện của Quân Vô Nặc và A Ngưng, cô cảm thấy thật mất mặt, ngẩng đầu nhìn A Ngưng cười, tựa như xin lỗi, sau đó vào bên

trong xe ngựa.

A Ngưng ngượng ngùng, nhưng rất nhanh khôi phục

lại nét lạnh lùng của mình, lúc Quân Vô Nặc lên xe, hắn quay đầu lại

nhìn về một người một ngựa cách đó không xa.

Hành động thân mật

của hai người khi lên xe làm Vân Khởi rất đau đớn, cảm giác cô đã hoàn

toàn thuộc về người khác làm hắn rất khó chịu, hắn không thể nào chấp

nhận được. Hắn vung roi lên, cưỡi ngựa đi.

Có lẽ vì không muốn quấy rầy hai người bên trong xe, A Ngưng cùng phu mã ngồi ở ngoài xe.

Trong toa xe ngựa chật hẹp, hai người ngồi song song, không ai nói gì với ai, bầu không khí có chút quẫn bách.

Chẳng lẽ hắn muốn tính sổ với cô? Ngư Ấu Trần suy nghĩ ở trong lòng, giương

mắt nhìn người ngồi đối diện mình, trên mặt hắn không biểu lộ cảm xúc

gì, không biết lúc nãy hắn đang tính toán gì nữa.

Ngư Ấu Trần

nghĩ tới lời nói của Vân Khởi, Quân Vô Nặc là kẻ xảo trá, là nội gián

hay sao? Nếu như vậy thì cô sẽ phải làm gì bây giờ? Quan trọng nhất là

cô phải chứng thực lời nói của Vân Khởi là thật hay giả?

“Có chuyện muốn nói sao?” Thấy cô cứ ấp a ấp úng, Quân Vô Nặc lên tiếng nói.

Biết hắn nhớ rất dai, nhưng mà cô cũng không có làm gì sai, Ngư Ấu Trần hỏi ngược lại, “Chẳng lẽ ngươi không có?”

Quân Vô Nặc nhìn về phía màn xe, nói, “Phu nhân nói trước đi.”

Ngư Ấu Trần vốn đang cau có, đột nhiên nhịn không được nở nụ cười, nói, “Ngươi nếu lo lắng cho ta, thì mai mốt dẫn ta theo đi.”

“Nàng muốn vậy thật sao?” Quân Vô Nặc lúc này mơi xoay đầu nhìn cô, nhướng

mày khiến cô nghĩ mình bị hắn nhìn thấu, nhưng hắn chỉ cười nhạt, “Hay

là phải nói, người lo lắng là phu nhân mới đúng?”

“Cũng… có chút

lo lắng.” Ngư Ấu Trần ngượng đến muốn độn thổ, rõ ràng là lời nói từ

trong đáy lòng, cô làm gì mà khẩn trương vậy?

Ánh mắt Quân Vô Nặc híp lại, lại thấy mặt cô đỏ gay, khuôn mặt lạnh tanh mới hòa hoãn một phần nào, “Nếu như vậy thì tốt rồi.”

Lời hắn có ý gì chứ? Chẳng lẽ hắn đã đoán được mục đích của cô? Ngư Ấu Trần cứng đờ người, nói, “Đương nhiên là thật, ngươi không biết mọi người

đang đồn gì sao? Cẩn vương kia vì gương mặt tuấn tú, dây dưa không rõ

với biết bao nhiêu thiên kim. Ngươi ngày thường cũng hào hoa phong nhã,

ta lo lắng cũng là phải thôi.

Vốn là định nịnh hắn, tưởng rằng

hắn sẽ vui mừng, ai ngờ ngược lại hắn còn nhíu mày, đôi mắt híp thành

một đường dài, cực kỳ nguy hiểm.

“Ngư Ấu Trần.” Hắn gọi tên cô, áp sát cô, “Nàng có biết, nàng nói dối rất tệ.”

“Ta nói đều là sự thật….” Ngư Ấu Trần nhích sang một bên, muốn kéo xa khoảng cách của hai người, cố gắng trả lời.

Dù sao cô nói cũng không sai, tuyệt đối không thể hắn nghi ngờ.

“Thật sự lo lắng cho ta ?” Quân Vô Nặc không buông tha cô, một tay ôm lấy eo

Ấu Trần, nhẹ nhàng ôm cô ngồi lên đùi mình. Cúi sát mặt cô, nói, “Nếu

như thế thì kêu ta một tiếng phu quân đi.”

Ngư Ấu Trần đột nhiên cảm giác mình như rơi vào cãm bậy, mà cảm bẫy này chính là do mình khởi xướng.

Được rồi, bất quả chỉ là cách xưng hô, kêu thì kêu.

Ngập ngừng nửa ngày, cô cắn răng nói, “Phu quân!”

Lập tức một trận cười nhẹ vang lên, Ngư Ấu Trần đỏ mặt từ đầu đến chân,

thẹn quá hóa giận trừng mắt nhìn nam nhân trước mặt mình cười rất hả hê.

Hắn dám trêu chọc cô!

Đang muốn tức giận thì Quân Vô Nặc đã nói tiếp, “Lần khác ta sẽ mang nàng cùng đi, để bọn họ gặp nàng.”

Ngư Ấu Trần chỉ cảm thấy lửa giận trong người đang cháy hừng hực nhưng cô

lại không thể nào nổi giận được, một lúc sau mới hỏi hắn, “Bọn họ là

ai?”

Quân Vô Nặc đáp, “Là người của ta.”

Người của hắn ?

Là người bên trong cửa tiệm ? Việc này có vấn đề thật sao ? Nhưng mà hắn lại chủ động mang cô đi, điều này không giống như những gì mà Vân Khởi

nói ?

“Vậy thì mai chúng ta đi.” Chuyện này càng sớm làm rõ càng tốt.

“Gấp vậy sao ?” Quân Vô Nặc nhìn vào mắt cô, nghĩ nghĩ, nói, “Cũng được, nhưng mà ta có điều kiện.”

Tình thế cấp bách, Ngư Ấu Trần không chút suy nghĩ liền trả lời, “Ta đồng ý.”

Quân Vô Nặc khẽ nhíu mày, “Tốt.” Dứt lời, hắn cúi xuống hôn vào môi cô.

Ngư Ấu Trần trong lòng tràn đầy phấn khích chờ hắn nói ra điều kiện, nhưng

không ngờ hắn lại hôn mình. Hơi thở của hắn nháy mắt hòa vào hơi thở của cô, đôi môi chạm nhau, liền bị hắn chiếm thế thượng phong, trực tiếp

công thành đoạt đất.

Cô hô hấp rối loạn, rõ ràng vẫn còn hoài

nghi hắn, nhưng giờ lại không thể kháng cự hắn hôn mình, giờ phút này,

cô lại có chút tham lam, không muốn cảm giác choáng váng này tan đi sớm

quá.

Vui mừng vì thấy cô không phản kháng lại, hắn hôn càng mãnh

liệt hơn, cánh tay siết chặt eo nhỏ, tay kia thì chạm vào ngực cô, nhẹ

nhàng nắm lấy đôi thỏ ngọc mềm mại. Tuy rằng cách một lớp quần áo, nhưng nơi mềm mại ấy làm người ta không tự chủ được.

Ngư Ấu Trần cảm

thấy cả người mình nóng ran lên, nụ hôn như cuồng phon