
u lâu cũng không tệ lắm.”
Dẫn cô đi tửu lâu ? Ngư Ấu
Trần mặc dù cũng ngờ vực, nhưng ngày mai cô quả thật không có chuyện gì
làm, vì thể liền gật đầu đồng ý.
Nghe vợ chồng son muốn đi dạo hồ Yên Ba, Thu Nhị nương rất vui mừng, huých vào cánh tay Ngư Ấu Trần,
nói, “Xem đi, Nhị nương nói không sai mà, con rể quả thật rất hiểu lòng
người, thấy tâm trạng con không tốt, lập tức dẫn cô đi chơi giả sầu.”
“Con làm gì mà tâm trạng không tốt, Nhị nương đoán sai rồi.” Ngư Ấu Trần
ngoài miệng nói thế, nhưng lại nhịn không được liếc mắt nhìn Quân Vô Nặc ở bên cạnh, là thật sao? Hơn nữa, biểu hiện của cô rõ ràng như vậy? Cho dù là thế, hắn thiệt tốt vậy sao ?
Thu Nhị nương liếc mắt nhìn hai người một cái, cũng không so đo với Ấu Trần, tiễn hai người ra cửa. Lời đồn cứ như ngọn lửa bùng cháy, một khi cháy thì rất khó dập tắt, chỉ
trong một đêm tin tức đã truyền ra khắp thành. Nhưng mà đề tài dân chúng đang bàn tán không còn là Cẩn Vương đào hôn nữa, mà là vì sao Cẩn Vương lại đạo hôn. Ngồi trong tửu lâu nổi danh khắp thành Kinh Châu – “Túy
tiên lâu” ở ven hồ Yên Ba, Ngư Ấu Trần nghe mọi người đang bàn vô tán ra chuyện này.
“Chắc là thiên kim của Công bộ thị lang, có người
tận mắt nhìn thấy hai người dâng hương hứa nguyện, cùng ăn cơm trong
chùa, trò chuyện với nhau rất vui vẻ, rồi còn ngồi cùng một chiếc xe
ngựa trở về.” Một khách nhân ngồi sau lưng khoe khoang tin tức mới nhất
của mình.
“Không đúng, là cháu gái của Ngự Sử đại nhân mới đúng,
nghe nói cô gái này là đệ nhất tài nữ ở kinh thành, đàn rất giỏi, thường xuyên bị gọi tiến cung, cũng quen biết vài vị hoàng tử, nhưng lại nhất
mực chung tình với Cẩn Vương. Có một lần, kinh thành có tuyết lớn, vài
vị hoàng tử đi săn bắn, cô gái này ruổi ngựa đuổi theo chỉ vì muốn đưa
áo khoác cho Cẩn vương chống lạnh.” Một người ngồi cùng bàn lập tức phản biện.
“Hoàn toàn sai, người đó là cháu gái của Nội các đại học
sĩ mới đúng, nghe nói nhiều năm trước vào sinh thần của Hoàng Thượng,
Hoàng thượng thấy hai người trai tài gái sắc, liền mở kim khẩu, chọn
cháu gái của Nội các đại học sĩ làm con dâu.” Người ngồi cùng bàn còn
lại cũng tranh bua, “Người thân của tôi thường xuyên vào cung, việc này
không giả được đâu.”
“Nghe ngươi nói như vậy, chẳng lẽ ba nữ
tranh một chồng, cẩn vương không chịu nổi nên mới đào hôn?” Có người sau khi nghe xong liền phân tích, nói cách khác lại mở ra một đề tài mới.
“3 nữ tranh một chồng cái gì, theo ta thấy, Cẩn Vương vừa gặp cháu gái của Nội Các đại học sĩ kia thì đã thương, cùng cháu gái Ngự Sử đại nhân là
thanh mai trúc mã, còn về thiên kim của Công bộ thị lang thì chỉ là ngẫu nhiên lưu tình mà thôi. Cẩn Vương đều muốn lấy cả 3 về nhà, nhưng 3 cô
gái này đều có gia thế hẳn hoi, rất khó định ai lớn ai nhỏ, Cẩn Vương
không biết giải quyết làm sao nên mới bỏ trốn.” Người ngồi bàn bên trong cũng chạy qua thêm thắt vào câu chuyện.
“Xem ra Cẩn Vương này
thật lưu tình khắp nơi.” Nghe đến đó, Ngư Ấu Trần nhíu mày kết luận.
Thật ra với ba cái Vương gia gì đó cô cũng rất có hứng thú, nhưng nghe
Cẩn Vương là người như thế, cô chả muốn quan tâm nữa.
Quân Vô Nặc nhìn lướt qua con đường, sắc mặt không tốt lắm, nói, “Hay là chúng ta đổi tửu lâu khác đi.”
“Sao? Ngươi không thích tám chuyện sao?” Ngư Ấu Trần tò mò nhìn hắn, vừa rồi
đi trên đường, hắn còn cùng cô bàn luận một vài chuyện mới trong thành
Kinh Châu, tâm trạng tốt vô cùng, nhưng sau khi vào tửu lâu, một câu
cũng không nói, lại còn chường bộ mặt này ra nữa chứ?
Có vấn đề!
“Chẳng lẽ ngươi…. Cái kia Cẩn Vương….?” Nhìn Quân Vô Nặc sắc mặt khẽ biến, Ngư Ấu Trần lập tức mở to hai mắt nhìn, “Không thể nào, các ngươi biết nhau sao?”
Quân Vô Nặc hắng giọng, nói, “Đó là đương nhiên, không những biết, mà còn quen thân.”
“Thật sao?” Ngư Ấu Trần lập tức tinh thần tỉnh táo, hoàn toàn quên mất một
giây trước mình còn khinh bỉ Cẩn Vương kia, phấn khích hỏi, “Vậy hắn đào hôn ngươi cũng biết ? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?”
Quân Vô Nặc nâng cằm cô lên , nói, “Vì sao muốn biết?”
“Đương nhiên là vì tò mò.” Bằng không còn vì sao nữa? Cô đâu quen biết tên Cẩn Vương kia, “Ngươi lúc trước không quen biết ta, cũng nhiều chuyện nghe
ngóng hôn sự của ta đó sao?”
Nói tới đây, cô đột nhiên nhớ một
chuyện, “Không đúng, ngươi lúc trước có phải sớm biết là ta phải không?
Hay phải nói là ngươi cố ý tiếp cận ta, đúng hay không?”
Quân Vô Nặc hơi hơi mím môi, nói, “Ở trong quán trọ của nàng, thật sự chỉ là sự trùng hợp mà thôi.”
Không để cô có thời gian làm rối rắm thêm vấn đề, Quân Vô Nặc đánh trống
lảng, “Không phải nói tò mò chuyện Cẩn Vương sao? Muốn biết cái gì?”
Nhắc tới Cẩn Vương, Ngư Ấu Trần lập tức nhớ tới chuyện mình vừa hỏi, đang
muốn mở miệng nói, lại lơ đễnh nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc đang
đi lên lầu.
“Thần Sương? Phó Thiếu Dương?” Bọn họ sao lại ở đây?
“Tỷ tỷ, tỷ phu, trùng hợp vậy?” Ngư Thần Sương ngạc nhiên khi thấy bọn họ,
“Thiếu Dương dẫn muội đến du ngoạn hồ, không ngờ lại gặp hai người ở
đây.”
Phó Thiếu Dương vẻ mặt nhiều lần thay đổi, cuối cùng trườn