
.” Quân Vô Nặc nghĩ nghĩ đáp.
Ngư Âu Trần liếc mắt nhìn bình phong cách giường không xa, lại nhìn Quân Vô Nặc ngồi ở mép giường, nói, “Được, nhưng nếu ngươi thất tín, ngươi phải đi ra ngoài mà ngủ.”
“Ta luôn luôn giữ lời hứa.” Quân Vô Nặc nhìn cô cười, “Mà phu nhân chẳng lẽ định thất hứa với ta sao ?”
Ngư Ấu Trần lập tức nghĩ đến chuyện đánh cuộc với hắn trước khi hai người
thành thân, nếu cha cô đồng ý hôn sự này, cô phải kêu hắn là phu quân.
Cô làm bộ như không biết chuyện gì, nói, “Nước sắp nguội, ta đi tắm.”
Đây là lần tắm nhanh nhất của Ngư Ấu Trần, chờ đến phiên Quân Vô Nặc đi
tắm, trong lòng cô bắt đầu khẩn trương. Tối hôm qua là vì hắn trúng
thuốc mê, không biết đêm nay hắn có thể hay không……
Cuối cùng, cô chui vào mền, quyết định giả bộ ngủ.
Một Lúc sau, tiếng bước chân từ bình phong đến gần bên giường, ngay sau đó, mền bị xốc lên, lưng Ngư Ấu Trần hướng ra ngoài, cảm giác được thân thể nóng của hắn đang tiến vào trong mền. Nhất thời cả người cô cứng đờ,
nhắm mắt thật chặt.
“Nằm ngủ xa vậy sao ?” Giọng nói Quân Vô Nặc
cất lên, Ngư Ấu Trần giả bộ ngủ không trả lời, mà Quân Vô Nặc cũng không cần cô trả lời, trực tiếp ôm eo cô, kéo cô vào lòng mình.
Ngư Ấu Trần muốn giãy dụa, nhưng cánh tay hắn cứ như là sắt thép ôm chặt người cô, cô càng muốn thoát, hắn càng ôm chặt hơn, sau một lúc cô phản
kháng, Quân Vô Nặc rốt cuộc phát hỏa.
“Nàng còn lộn xộn, ta sẽ nằm lên người nàng.” Hắn thấp giọng uy hiếp.
Ngư Ấu Trần cứng đờ người, động cũng không dám động. Nói về sức mạnh, cô thật sự không phải đối thủ của hắn.
Thấy cô ngoan ngoãn nghe lời, lực tay Quân Vô Nặc mới thả lỏng một chút.
Trong phòng yên ắng, Ngư Ấu Trần nằm cuộn trong lòng hắn, ánh mắt bất an đảo
liên tục. Kỳ lạ, hắn sao chỉ có ôm cô, giống như là không định làm gì
hết.
Hắn mà tốt vậy sao ? Hay là chờ cô ngủ say rồi…. Ngư Ấu Trần lập tức cảm thấy buồn cười vì suy nghĩ này. Vợ chồng thì phải luôn như
vậy đúng không ?
Cô không phải giống như những khuê nữ khác, suốt ngày ở lì trong phòng, đối chuyện nam nữ, cô cũng biết chút ít, nhưng
nói hiểu cặn kẽ thì chưa hẳn là như vậy. Nghĩ đến hôm qua Quân Vô Nặc
cũng chỉ ôm cô ngủ, cô liền đỡ sợ hơn.
Nhưng cái kia….Cái gì kết tinh của vợ chồng, nhất định là vì sinh con nên mới không thể không làm chuyện đó, mà Quân Vô nặc hiện tại hình như không muốn có con, cho nên
mới không động tới cô.
Nghĩ như vậy, cô càng yên tâm hơn. Tuy
rằng có thêm một người làm cô không quen, nhưng cũng không hẳn là chán
ghét. Cánh tay hắn ôm thật ấm áp, trên người còn thoang thoảng mùi thơm, thật thoải mái.
Quân Vô Nặc lại không biết được suy nghĩ trong
lòng cô, cảm giác thân mình cứng đờ của cô dần thả lỏng, khóe môi không
khỏi cười mỉm, mở miệng hỏi, “Nàng quan tâm đến vấn đề chính sự sao ?”
“Hả ?” Ngư Ấu Trần không biết tại sao hắn lại hỏi như vậy, nhưng cô cũng
không nghĩ nhiều, đáp, “Thân là thành viên của phủ tướng quân, quan tâm
một chút cũng có vấn đề sao ?”
Quân Vô Nặc làm như cân nhắc điều
gì đó, một hồi lâu mới nói, “Như vậy, chắc nàng cũng nghe một số chuyện
về việc tấn phong thái tử ?”
“Ngươi nói chuyện ba cái Vương gia
cái gì đó hả ?” Ngư Ấu Trần phấn khởi trả lời, “Nhưng thật ra nghe người ta nói tuyển tú nữ lần này là vì muốn tấn phong thái tử, không ít người đang xôn xao không biết ba cái Vương gia kia ai là người được hy vọng
nhiều nhất.”
Cái gì mà ba cái Vương gia ? Quân Vô Nặc hơi nhíu
mày, xoa nhẹ đầu cô, nói, “Cho nên, tuy rằng ngoài mặt mọi thứ đều yên
ổn, nhưng chưa biết lúc nào sẽ phát sinh nội biến.”
Hắn nói như
vậy Ngư Ấu Trần lập tức hiểu, cho nên cha cô mới đề cao cảnh giác, ngăn
chặn giặc ngoại xâm, “Nói như vậy, sẽ lập thái tử thật sao ? Nhưng ta
nghe nói hoàng thượng thân thể không tốt lắm, cũng là thật hả ?”
Cô hiếu kỳ nói, “Ngươi có nghe gì từ kinh thành không ? Ngươi có từng nghe qua chuyện hoàng thượng muốn lập ai làm thái tử không ?”
“Nàng
nghĩ sao ? Dân thành Kinh Châu không phải rất thích đàm luận mấy chuyện
này sao ? Nàng cho rằng ai có khả năng nhất ?” Quân Vô Nặc không đáp mà
hỏi lại.
“Chuyện Cẩn Vương chắc hẳn cũng không phải là lời đồn
bậy bạ, nghe nói hắn vì đào hôn nên trốn khỏi kinh thành.” Nghĩ đến đây, Ngư Ấu Trần cũng có chút tiếc nuối, nhịn không được than thởn nói,
“Ngươi nói xem, thiên kim nhà ai mà dọa Vương gia nghe nói là ôn nhu như ngọc đến chạy bán sống bán chết ?”
“Lời đồn thì sao có thể tin được.” Quân Vô Nặc thản nhiên đáp lời.
“Chẳng lẽ ngươi biết nội tình bên trong ?”
Ngư Ấu Trần kỳ thật chỉ là thuận miệng mà hỏi, thấy Quân Vô Nặc do dự không trả lời, cười nói, “Chúng ta như vậy có tính là nghị luận chính sự
không ?”
“Không tính.” Quân Vô Nặc cúi đầu nhìn cô, nói, “Nhiều lắm chỉ là vợ chồng trò chuyện thâu đêm thôi.”
Đi chết đi ! Ai vợ chồng với hắn chứ ? Nhưng nghĩ đến bản thân quên mất
chuyện hắn đang nằm ở trên giường, còn cùng hắn trò chuyện, mặt Ngư Ấu
Trần nóng lên.
Quân Vô Nặc như không phát hiện điều gì khác lạ,
đột nhiên đổi đề tài, nói, “Ngày mai nếu rảnh, chúng ta đi hồ Yên Ba,
chỗ đó có tử