
ể nữa sao?
Danh sách tú nữ đã được định xong, ít ngày nữa sẽ được đưa đến kinh thành,
chuyện này đang là đề tài mọi người thành Kinh Châu đang bàn tán.
Nhưng cũng có một tin tức từ kinh thành truyền đến nữa, đó là Cẩn Vương đào hôn. Suốt cả ngày, tâm trạng của Ngư Ấu Trần rất tệ, cho đến khi ngồi xuống bàn ăn cơm, cô vẫn có chút rầu rĩ.
“Ấu Trần thì đã thành thân, kế tiếp chính là Thần Sương.” Thu Nhị nương hớn hở nói với Ngư Dệu Thiên về hôn sự của Thần Sương, “Ngày thành hôn cũng gần sắp đến rồi, có phải chúng ta cũng nên thu xếp mọi chuyện không?”
Ngư Diệu Thiên lại chẳng có tí gì là vui mừng, chỉ thản nhiên đáp, “Việc
này bà cứ xem rồi làm đi, từ ngày mai tôi sẽ ở lại doanh trại, trong
khoảng thời gian này có chút việc phải giải quyết.”
Nghe nhắc đến hôn sự của mình,Ngư Thần Sương rất vui mừng, nhưng nghe Ngư Diệu Thiên
nói vậy, tươi cười trên mặt cô lập tức tắt ngấm, mếu máo nói, “Cha, đây
là chung thân đại sự của con.”
Thu Nhị nương âm thầm nháy mắt với Thần Sương, lúc này mới quay sang hỏi Ngư Diệu Thiên, “Chẳng lẽ xảy ra chuyện này sao?”
Kinh Châu là nơi trọng yếu của nước Hạ Thương, những năm gần đây Hạ Thương
và Đông Đan đã nhiều lần giao chiến với nhau. Mấy năm nay coi như chiến
sự đã bình ổn, nhưng nghe Ngư Diệu Thiên phải đích thân đến doanh trại
trấn thủ, Thu Nhị nương cũng lờ mờ hiểu được có gì đó bất ổn.
Tùy rằng là người trong nhà, nhưng Ngư Diệu Thiên lại không tiết lộ cho ai
biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ trấn an nói, “Yên tâm, không có gì đâu.
Chỉ là gần đây quân tình có chút biến đổi, muốn tăng mạnh phòng bị mà
thôi.”
Ngư Ấu Trần nghe xong, rốt cuộc cũng lấy lại được tinh
thần, hiếu kỳ hỏi, “Thành Kinh Châu những năm gần đây đều rất bình yên,
cũng không có nhiều thiên tai, binh hùng tướng mạnh, quốc thái dân an,
quân tình sao lại có biến đổi?”
Ngư Diệu Thiên nhìn cô, lại liếc
nhanh Quân Vô Nặc đang ngồi cạnh, có chút không được tự nhiên, ông hắng
giọng nói, “Đây là chính sự, con không hiểu.”
Ngư Ấu Trần lơ đễnh nhíu mày, kỳ thật, mấy năm nay cô cũng lăn lộn ở quân doanh không ít,
cái gọi là chính sự, cô cũng biết được ít nhiều. Có đôi khi cô còn cùng
cha bàn về thế cục chinh chiến. Hiển nhiên thời điểm hiện tại không
thích hợp để bàn chuyện này. Bởi vậy, cô cũng hiểu rõ nên không có hỏi
nhiều.
Trở về phòng, Ngư Ấu Trần vẫn thất thần, lúc này cô mới
phát hiện bên cạnh mình có người đi theo, quay đầu vừa lúc nhìn thấy
Quân Vô Nặc.
Cô chớp mắt vài cái, thiếu chút nữa nhịn không được
mở miệng quát hắn sao lại đi theo mình, nhưng cô lập tức nhớ lại bọn họ
đã thành thân, hiện tại ở chung một phòng.
“Bộ mặt kinh ngạc đó,
chẳng lẽ giờ mới nhớ đến ta?” Quân Vô Nặc chế giễu cô, từ lúc cô hồi phủ đến giờ, cả người cứ thất thần, nói không chừng đúng là như vậy.
Tâm trạng Ngư Ấu Trần đã không tốt, còn bị hắn chế giễu, bực tức trả lời,
“Điều đó có nghĩa là ngươi giống như là không khí vậy.”
Quân Vô Nặc hơi hơi nhíu mày, “Xem ra, ta phải nghĩ biện pháp gia tăng ấn tượng với phu nhân.”
Mắt hắn mang theo tia giễu cợt cùng mờ ám, làm cho Ngư Ấu Trần nhất thời
lạnh cả sống lưng, hắn nói như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ hắn đang bày mưu gì với cô nữa?
Ngư Ấu Trần cảnh giác đảo mắt quanh khắp phòng
một lần, lại hít khụt khịt, trong phòng không có gì biến hóa, cũng không có mùi lạ.
Hành động của cô làm Quân Vô Nặc nhịn không được mà
cười to, “Không cần phải khẩn trương như vậy, ta sẽ không hạ độc phu
nhân đâu, cũng sẽ không dùng thuốc mê.”
Cô khẩn trương sao? Mặt
Ngư Ấu Trần đỏ lên, đang muốn phản bác lại, thì Quân Vô Nặc nói tiếp,
“Như vậy thì quá lãng phí tiền bạc, đối phó với phu nhân, như vậy cũng
được rồi.”
Hắn chìa hai ngón tay đến trước mạt cô, Ngư Ấu Trần
lập phản xạ có điều kiện lui về phía sau, chờ lúc phát hiện hắn không
phải điểm huyệt mình, cô mới ý thức được mình bị hắn trêu đùa. Quân Vô
Nặc cười đến tận khi vào bên trong phòng mà vẫn chưa dứt.
Đáng giận!
“Tiểu thư, nước ấm đã chuẩn bị xong, cô tắm luôn không?” Tiểu Mễ xuất hiện ở cửa, lên tiếng hỏi.
Ngư Ấu Trần lúc này mới ý thức được phiền toái, cô muốn tắm rửa, nhưng Quân Vô Nặc lại ở trong phòng, làm sao bây giờ?
“Được rồi, em lui xuống trước đi.” Cô đuổi Tiểu Mễ đi, sau đó quay đầu nhìn
Quân Vô Nặc, thì đã thấy hắn ung dung nhìn mình, bộ dáng như thể xem cô
sẽ mở miệng nói thế nào.
Ngư Ấu Trần cắn chặt răng, nói, “Ta muốn đi tắm, ngươi đi ra ngoài đi.”
“Hai chúng ta là vợ chồng, có vấn đề gì sao?” Quân Vô Nặc ngồi ở mép giường, không có vẻ gì là muốn đi, nói, “Dù sao ta cũng là không khí, phu nhân
cứ coi như không nhìn thấy ta đi.”
Ngư Ấu Trần hối hận, hắn không phải là không khí, hắn còn hơn cả không khí nữa, quả thực cứ như âm hồn bất tán. Cô chỉ biết, cô không đắc tội với tiểu nhân.
“Được rồi, ngày hôm qua không phải ngươi còn nợ ta một chuyện sao?” Cũng may, đối
với mấy chuyện có lợi cho mình, Ngư Ấu Trần luôn nhớ rất rõ, lập tức
nghĩ tới đối sách, “Vậy dùng cái này làm điều kiện đi, từ này về sau ta
tắm rửa thì ngươi phải đi ra ngoài.”
“Như vậy đi, ta không nhìn trộm