Pair of Vintage Old School Fru
Đóng Cửa Phóng Vương Gia

Đóng Cửa Phóng Vương Gia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323500

Bình chọn: 7.00/10/350 lượt.

ành sanh mới đúng.

Chật vật nuốt miếng thịt xuống, Ngư

Ấu Trần nghiêng đầu nhìn hắn, mỉm cười nói, “Ta nhớ chàng từng nói chàng không có thê thiếp, cũng sẽ không nạp thiếp, thì đương nhiên chẳng cần

gì phải ghen cả.”

Cô nói rất thản nhiên, thật ra trong lòng cũng

đang chờ hắn chủ động nói ra đáp án. Tuy nhiên, chưa biết rõ ràng mọi

chuyện thì cô sẽ không nổi giận vô cớ hay nghi kỵ lung tung, đó cũng

chẳng phải là tính cách của cô. Đương nhiên, nếu như những cô gái và hắn có gì mờ ám, cô chắc chắn cũng sẽ có chút ghen tị.

“Phu nhân đã

tin tưởng ta như thế, vi phu cảm thấy rất mừng.” Quân Vô Nặc gắp đồ ăn

cho Ấu Trần, nhìn cô vẻ đầy thú vị. Xem ra, trong khoảng thời gian này

cô đã tiến bộ không ít, còn học được cách lấy tịnh chế động, hơn nữa còn rất ra dáng một Vương phi.

“Đây là những tài tử mà Phụ Hoàng ban thưởng, tính ra thì họ cũng đã nhập phủ 4, 5 năm nay rồi. Trước đây

Vương phủ vẫn chưa có nữ chủ nhân, các nàng ấy cũng ít khi nào xuất

hiện.”

Nghe hắn nói vậy, Ngư Ấu Trần cũng đã hiểu nhưng quả nhiên không ngoài dự tính của cô.

Mấy ngày nay sinh sống trong Hoàng Cung, cô ít nhiều hiểu rõ quy củ tổ chế, sau khi một Hoàng Tử trưởng thành, các trưởng bối đều đưa các cung nữ

vào trong phủ của hắn. Những cô gái này không phải xuất thân từ dân

thường, nếu may mắn được Hoàng Tử sủng hạnh, tất nhiên sẽ được tấn chức. Còn nếu số phận kém may mắn, có thể sẽ sống quãng đời còn lại trong

Vương phủ.

Dĩ nhiên đối với những chuyện được ban thưởng thế này, đa phần đều có một tài tử hoặc mỹ nhân được phong hiệu, hưởng đãi ngộ

Tứ phẩm, đối với gia đình cô gái đó mà nói cũng được xem như là phần

thưởng.

Chỉ là không biết các cô gái đó có quan hệ gì với Quân Vô Nặc, nhưng nhìn biểu hiện của họ hình như có chút sợ hắn, ánh mắt cũng

hơi lạnh nhạt, dẫu là thế, các nàng đã ở đây ròng rã 4, 5 năm, Quân Vô

Nặc là thanh niên trai tráng, lại thêm bản thân hắn cũng rất ưu tú, hơn

nữa còn liên quan tới chuyện lợi ích cá nhân, cho dù hắn có vô tình, các nàng ấy cũng không thể nào cứ bị động mãi, đã xảy ra chuyện gì chưa thì đúng thật rất khó nói.

Nghĩ thế, Ngư Ấu Trần dừng ăn, vốn muốn

nói thẳng nhưng lại cảm thấy mấy chuyện này rất khó mở miệng. Huống chi, cô vừa rồi còn tỏ rất bình tĩnh tự nhiên, lúc này nếu mà hỏi hắn, khẳng định sẽ bị hắn chê cười ngay. Tuy nhiên, nếu không hỏi thì trong lòng

lại suy nghĩ lung tung tự hù bản thân mình.

Nói không chừng, hắn lại dùng cách này để cô không nghi ngờ, để cô cho qua chuyện.

“Phu nhân còn nghi ngờ gì sao?” Nhìn cô muốn hỏi lại thôi, Quân Vô Nặc chợt thấy buồn cười, dứt khoát thay cô nói ra.

Vì thế, Ngư Ấu Trần cũng không giả bộ thêm nữa, trả lời, “Ta nghe nói, mấy cung nữ được ban thưởng cho chàng cũng coi như thị thiếp rồi còn gì,

nếu thế thì quan hệ của các người có khác gì là vợ chồng đâu?”

Tuy cô cố sức bình thản, nhưng vẫn để hắn nhìn ra cô đang ghen. Nhìn khuôn

mặt đỏ bừng của Ấu Trần, Quân Vô Nặc nhíu mày một tí rồi mới nói, “Tiểu

Ngư, có một số việc đã làm thì phải chịu trách nhiệm đấy. Ta và các nàng ấy có quan hệ hay không chẳng lẽ nàng không biết sao?”

Cũng không chịu nghĩ tới hôm qua là ai hại hắn… Cô là người trong cuộc thế mà cái gì cũng đều không hiểu.

Tuy lời nói của hắn rất mập mờ, nhưng lần này Ngư Ấu Trần nghe là hiểu

ngay, cô bẽn lẽn, “Tối hôm qua chàng rõ ràng là được…” Cô suy nghĩ dùng

từ gì để hình dung nhưng rất khó mở miệng, đắn đo chần chừ một lúc cô

kiên quyết nói, “Nếu không thì sao chàng lại biết nhiều như vậy?”

Quân Vô Nặc khẽ giật mình, nhịn không được cười rộ lên, “Xem ra phu nhân rất hài lòng với biểu hiện của ta ?”

Ban ngày ban mặt mà dám nói mấy lời này, Ngư Ấu Trần rốt cục cũng bực bội, nghiêm mặt hô, “Không được nói sang chuyện khác.”

“Được rồi.” Quân Vô Nặc bất đắc dĩ than nhẹ lấy, đột nhiên với tay kéo eo Ngư Ấu Trần, lợi dụng lúc cô không phòng bị ôm cô vào lòng, đặt cô ngồi

trên đùi hắn, “Mấy khả năng lĩnh ngộ này tuỳ theo mỗi người thôi. Có

người trời sinh ngu ngốc, có người trời sinh thông minh không thầy cũng

tự thông tỏ.”

Khoan đã, ý hắn nói là gì thế, cô là trời sinh ngu ngốc, còn hắn trời sinh thông minh không thầy cũng tự biết sao?

Vốn bị hắn dụ dỗ mất cả chì lẫn chài, không hề có một chút quyền chủ động

nào đã làm cô mất mặt lắm rồi, Ngư Ấu Trần còn chịu được sự trào phúng

của hắn lần này nữa sao?

“Chàng dám nói, chàng chưa bao giờ xem

Xuân Cung đồ?” Nghe nói quyển sách này được truyền qua nhiều triều đại,

Hoàng Thượng nếu muốn sủng hạnh hết tất cả phi tần, chắc hẳn cũng phải

có tí bí quyết nào đó. Cô hoài nghi Quân Vô Nặc đích thực đã xem qua

cuốn sách này, mà nó còn cách biệt một trời một vực quyển sách nhỏ của

cô.

Quân Vô Nặc ngược lại lơ đễnh, hỏi bâng quơ, “Nàng chưa từng xem qua sao?”

“Ta vốn là người ngu ngốc, hoàn toàn xem không hiểu.” Ít nhất thì cô xem cả buổi mới phục hồi tinh thần lại được. Trong đầu tưởng tượng cảnh Quân

Vô Nặc cầm xuân cung đồ nghiên cứu cẩn thận, Ngư Ấu Trần nhíu nhíu mày,

muốn cười nhưng vẫn cố nhịn.

Quân Vô Nặc tỏ vẻ đã hiểu rõ, cười nói, “Vậy