XtGem Forum catalog
Đóng Cửa Phóng Vương Gia

Đóng Cửa Phóng Vương Gia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323562

Bình chọn: 10.00/10/356 lượt.

ô Nặc như vô ý kề sát vành tai cô, làm cô thoáng bồi hồi rung động, “Ta đã ám chỉ đến thế nàng cũng không hiểu sao?”

Ngư Ấu

Trần cả người mềm nhũn ra, hắn thực sự rất biết mê hoặc người khác,

giọng nói mê hồn làm cho người ta không thể chống đỡ nổi, huống chi lại

xảy ra trong hoàn cảnh bây giờ dùng phương thức mập mờ nói ra.

Rụt rụt cổ, Ngư Ấu Trần cắn môi lẩm bẩm nói, “Rất đau…”

Cô cũng không quên cảm giác xé rách đau đớn tối hôm qua, tuy cảm giác lúc

sau nói chính xác thì cũng không tệ, nhưng hiện tại cơ thể lại vô cùng

mỏi mệt, thêm cả đau nhức khắp người nữa, cho nên mặc dù ý thức được hắn muốn làm cái gì, nhưng trong lòng cô lại có chút kháng cự, sợ phải nếm

trải cảm giác đau đớn một lần nữa.

Ít nhất cũng phải đợi cô “khôi phục” rồi hẵng tính sau.

“Lần này sẽ không.” Hắn cắn nhẹ vành tai cô trấn an lấy.

Tối hôm qua, nếu không phải cô làm hắn không khống chế được bản thân, hắn

cũng không quá nóng nảy thô bạo như thế, tuy là sau đó hết sức khắc chế, nhưng cũng khó tránh làm cô bị đau. Xem ra hắn tất yếu phải xoá đi ấn

tượng xấu này trong lòng cô rồi.

“Làm sao chàng biết không đâu?” Ngư Ấu Trần làm gì chịu tin hắn.

“Tiểu Ngư, nàng phải học cách tin tưởng ta.” Hắn tiếp tục dụ dỗ, thừa dịp cô

chưa sẵn sàng, một tay ôm lấy cô đặt dưới thân mình.

“Nhưng mà…”

Thế nhưng mà hắn đã lừa cô rất nhiều lần rồi, Ngư Ấu Trần còn muốn cãi

lại thì hắn đã hôn lên môi cô ngay lập tức, ngăn chận những lời cô chưa

kịp nói ra.

Thật quá đáng, cô còn chưa đồng ý mà! Ngư Ấu Trần rất muốn chống chọi, vùng vẫy, nhưng cả người bị hắn ôm chặt, từng đầu ngón tay hắn mơn trớt vuốt vẻ khắp người đã nuốt trọn lý trí còn sót lại của cô, cuối cùng dưới sự dụ dỗ của hắn, cô lại một lần nữa chìm vào bể

tình miên man.

Sự thật chứng minh, lời nói của đàn ông đang ở

trên giường thì không thể tin được, cơ thể chưa “khôi phục” lại phải

“tiếp nhận” hắn, nói không đau là giả.

Tuy nhiên, cũng không phải là đau kịch liệt như hôm qua, Quân Vô Nặc cũng rất kiên nhẫn với cô.

Cuối cùng, cho tới khi kìm lòng không nổi chủ động ra hiệu cho hắn, hắn

mới chậm rãi tiến vào.

Vì thế, cảm giác đau đớn rất nhỏ cũng bị

sự “săn sóc” của hắn thay thế, dưới sự dẫn dắt của hắn, Ngư Ấu Trần lại

một lần nữa mê muội trong cảm giác sung sướng cực hạn này….

Lúc

này đây, cô tỉnh dậy mở mắt ra thì đã thấy Quân Vô Nặc không biết từ bao giờ đã xuống giường mặc quần áo, dặn dò nha hoàn ngoài cửa chuẩn bị

nước ấm.

Như cảm thấy cô đang nhìn mình, Quân Vô Nặc đột nhiên

quay sang nhìn cô, Ngư Ấu Trần bỗng căng thẳng không thôi, ánh mắt hai

người giao nhau, mặt lập tức xấu hổ, muốn giả bộ ngủ thì cũng muộn rồi.

Thái độ Quân Vô Nặc vẫn y như mọi khi, vô cùng tự nhiên, thong thả bước đến

trước giường, ngồi xuống nói, “Nếu nàng mệt mỏi thì cứ ngủ tiếp đi, đang ở trong nhà của mình không cần phải gò bó như vậy đâu.”

Mấy chữ

“Trong nhà của mình” khiến lòng Ngư Ấu Trần ấm áp hẳn, biết rõ hắn đang

quan tâm mình, nhưng hai chữ “mệt mỏi” lại có ý trêu chọc, Ngư Ấu Trần

mặc cho toàn thân đau nhức, cố gắng chống ngồi dậy, dùng mền che thân

thể rồi nói, “Ta nghỉ ngơi xong rồi.”

Như cảm thấy cô đang

nhìn mình, Quân Vô Nặc đột nhiên quay sang nhìn cô, Ngư Ấu Trần bỗng

căng thẳng không thôi, ánh mắt hai người giao nhau, mặt lập tức xấu hổ,

muốn giả bộ ngủ thì cũng muộn rồi.

Thái độ Quân Vô Nặc vẫn y như

mọi khi, vô cùng tự nhiên, thong thả bước đến trước giường, ngồi xuống

nói, “Nếu nàng mệt mỏi thì cứ ngủ tiếp đi, đang ở trong nhà của mình

không cần phải gò bó như vậy đâu.”

Mấy chữ “Trong nhà của mình”

khiến lòng Ngư Ấu Trần ấm áp hẳn, biết rõ hắn đang quan tâm mình, nhưng

hai chữ “mệt mỏi” lại có ý trêu chọc, Ngư Ấu Trần mặc cho toàn thân đau

nhức, cố gắng chống ngồi dậy, dùng mền che thân thể rồi nói, “Ta nghỉ

ngơi xong rồi.”

Thấy cô bất mãn nhìn mình lom lom, Quân Vô Nặc nhướng mày nói, “Vẻ mặt này của phu nhân, chẳng lẽ là… chưa thoả mãn dục vọng?”

“Chàng mới chưa thoả mãn dục vọng thì có.” Ngư Ấu Trần gắt gỏng, mắt nhìn ra

ngoài cửa phía sau hắn đúng lúc thấy Tiểu Mễ dẫn mấy nha hoàn mang nước

nóng tiến vào, làm như đã nghe được gì, mấy người đó tuy vẫn vùi đầu làm việc, nhưng trên mặt vừa mỉm cười vui vẻ vừa có chút xấu hổ.

Ngư Ấu Trần bi thương hô một tiếng trong lòng, tiếp đó nằm lại xuống

giường, trùm mền kín mít chỉ lộ ra nửa cái đầu liếc hắn một cái, chỉ

thấy hắn cười nhạt, không hề khiêu khích cô nữa, trong lòng nhất thời

hiểu rõ mình lại bị mắc lừa hắn. Da mặt người này đúng không phải dày

bình thường, đã kiếm chuyện cố ý trêu ghẹo cô, giờ thì tốt rồi, lại bị

hạ nhân nghe thấy, nói cô làm sao chịu nổi đây?

Quân Vô Nặc không đoái hoài đến phản ứng của cô, nói tiếp, “Nước ấm đã chuẩn bị xong, phu nhân muốn tự mình qua đó hay là muốn ta làm thay nàng?”

Ý hắn là gì chứ? Ngư Ấu Trần nhìn hắn, thình lình phát hiện vạt áo của hắn để hở lộ ra một phần lồng ngực, trên xương quai xanh còn có một vết cắn mờ

mờ, cô nhất thời không nói nên lời.

Đang bần thần suy nghĩ, đột

nhiên hắn bước đến xốc mền lên khiến cô rùng mình gi