
ếp
theo sẽ như thế nào, chính bản thân cô đến giờ cũng không biết mình đã
sai ở bước nào? Hắn không những không chìm trong cơn mê này, mà còn mãnh liệt hơn lúc nãy, đến nỗi cô bị hắn giữ cứng đờ, không thể phản kháng
lại thì không nói đi, mà toàn thân còn mất đi sức lực, hoàn toàn yếu mềm trong lồng ngực hắn.
Nhưng Quân Vô Nặc lại không dễ dàng buông
tha cô, chiếc lưỡi của hắn nhấm nháp lấy từng vị ngọt trên cơ thể mềm
mại Ấu Trần, hai tay vuốt ve khắp người, nhẹ nhàng mơn trớn đường cong
mĩ miều của cô, không bỏ qua bất cứ chỗ nào trên cơ thể cô cả.
Mơ màng trong ngây ngất, bộ y phục cuối cùng cũng bị hắn bong ra từng
mảnh, đến khi bàn tay hắn dần xâm nhập chỗ nhạy cảm nhất của mình, cô
nhất thời bừng tỉnh, vội vươn tay nắm chặt cổ tay Quân Vô Nặc muốn ngăn
hắn lại.
“Đừng căng thẳng, không sao đâu.” Hắn nhỏ giọng dụ hoặc, Ngư Ấu Trần ý thức cũng dần buông lỏng, không đợi cô đổi ý, bàn tay hắn đã lấn sâu thăm dò bên trong cô.
Sự xâm nhập lạ lẫm khiến cô
muốn kháng cự, nhưng đã muộn rồi, ngón tay thon dài của Quân Vô Nặc ngọ
nguậy ra vào cơ thể cô, cảm giác kích thích và hứng tình một cách tột
cùng dâng lên khắp người cô.
Ngay lúc cô dần chìm vào đê mê ngây
ngất, hắn đột nhiên rút tay ra, Ngư Ấu Trần chỉ cảm thấy mất mát gì đó,
không cầm lòng được ngửa mình đưa tay tìm tay hắn.
Eo bị hắn nắm
chặt, một vật nóng rực khác thay thế tay hắn đi vào cơ thể cô, cảm giác
chỗ nhạy cả ấy bị ai xé rách vừa đau đớn vừa làm cô mất hết sức lực,
nước mặt chực trào nơi khoé mi.
Ôm sát cơ thể run rẩy của Ấu
Trần, đặt một nụ hôn sau lên môi cô, đầu lưỡi liếm láp đôi môi đang mím
chặt của cô, chiếc lưỡi nhẹ nhàng tách môi cô ra, tựa như con răng lần
mò thăm dò miệng cô, quyện lấy chiếc lưỡi ướt át kia.
Chỉ là
ngừng lại trong ngắn ngủi nhưng sự chịu đựng của hắn đã đến cực hạn. Cảm giác được cô buông lỏng đôi chút, cơ thể hắn động đậy, xâm nhập sâu bên trong cô.
Cảm giác đau rát từ từ mất đi, Ngư Ấu Trần dần dần
thích ứng với sự hiện hữu của hắn bên trong cơ thể mình. Hắn cũng không
thể khắc chế dục vọng hừng hực trong người mình, bắt đầu chuyển động bên trong cô.
Dưới ánh nến đỏ loan phụng chập chờn cháy, màn lụa
mỏng phơ phất bay cao, hai người như rơi vào thế ngoại đào nguyên chất
ngất trong đê mê say nồng, trong phòng chỉ còn tiếng thở dồn dập gấp gáp mãi đến canh khuya. Đắm mình trong lồng ngực ấm áp, Ngư Ấu Trần đánh một giấc thật say, mãi cho đến khi cảm giác ngứa ngứa kì lạ trên cơ thể làm cô tỉnh giấc.
“Ưm” một tiếng khó chịu, cô trở mình muốn thoát khỏi cảm giác khác thường
này. Tuy nhiên, vừa mới được “yên tĩnh” không bao lâu thì một bàn tay to lớn nong nóng đã ôm trọn chiếc eo thon nhỏ của cô, tay mân mê vuốt ve
liên hồi, cũng không hề có ý định dời tay sang chỗ khác.
Ngư Ấu
Trần lập tức tỉnh ngủ, đầu óc tỉnh táo đôi chút. Nhưng người nào đó phía sau lại không để cô có cơ hội phản ứng, liền ôm chặt và hôn lên tấm
lưng trơn bóng như ngọc của cô.
Cơn buồn ngủ lập tức biến đi hết, càng làm cô nhớ mồn một từng hình ảnh triền miên đầy nóng bỏng của hai
người tối qua. Ngư Ấu Trần hô nhỏ một tiếng, cố gắng huơ tay huơ chân
vùng thoát ra ngoài.
Chỉ có điều, mới vừa cử động một chút mà tay chân liền đau nhức, toàn thân bủn rủn không còn chút sức lực.
Thân dưới cứng đờ, người phía sau dễ dàng ôm cô trở về trong ngực, hơi thở
ấm nóng vờn quanh tai cô, khẽ cắn nhẹ một cái, cười nói, “Không ngủ tiếp à?”
Rõ ràng hắn động tay động chân làm cô thức, kêu cô làm sao
mà ngủ tiếp? Nghĩ đến hành động lúc nãy của hắn, mặt Ngư Ấu Trần lập tức đỏ đến tận mang tai. Nhìn trong phòng ngập tràn ánh sáng, cũng không
biết bây giờ là canh mấy nữa. Hơn nữa là cả người cô không một mảnh vải
che thân, lại không thể đứng trước mặt hắn mặc quần áo. Cũng may bây giờ đưa lưng về phía hắn, nếu không chắc cô xấu hổ đến độn thổ mất.
Cố nén bối rối, cô tìm cớ bắt lỗi hắn, “Chàng bình thường không phải thức dậy rất sớm sao? Sao hôm nay vẫn còn nằm trên giường?”
“Hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta tân hôn.” Quân Vô Nặc trả lời rất thản
nhiên. Nhìn thấy tay mình bị cô nắm chặt, lại thấy mặt cô đỏ đến tận
tai, hắn cười càng tươi hơn, “Huống chi nàng lại cứ ôm chặt ta như thế,
rõ ràng muốn kêu ta giúp nàng, ta nếu ngay cả điều đó cũng không hiểu
thì chẳng phải quá vô tình rồi hả?”
Ngư Ấu Trần biết rõ hắn cố ý
xuyên tạc, nên lập tức buông tay ra, bực bội phản bác lại, “Ai ám chỉ
với chàng chứ? Là chính tay chàng làm bậy thì có.”
Tay Quân Vô
Nặc động đậy, nhúc nhích dưới tấm mền, tay kia chải vuốt mấy sợi tóc tán loạn trước ngực cô, thưởng thức bộ dạng xấu hổ của Ấu Trần, nhướng mày
hỏi, “Nói như vậy là do ta suy nghĩ nhiều quá à?”
Vung mền ra làm cô không chỗ nào che dấu, ẩn trốn được, Ngư Ấu Trần vội lấy tay che
trước ngực, vốn muốn mắng hắn vài câu, lại bị động tác của hắn làm cho
ngơ ngẩn, ngón tay thon dài của Quân Vô Nặc vuốt từng lọn tóc dài của
cô, bàn tay hắn lướt nhẹ trên làn da mềm mại của cô, động tác vô cùng
dịu dàng khiến Ấu Trần kìm lòng không được mà trầm mê.
“Như vậy…” Môi Quân V