
ật bắn người, một
giây sau, cả người bị hắn mò mẫm.
“Chàng làm gì vậy, ta còn chưa
mặc quần áo!” Ngư Ấu Trần muốn giằng lại mền, nhưng lại không thành
công, nghĩ đến trong phòng đầy nha hoàn, lập tức mắc cỡ rúc vào trong
ngực hắn, muốn lấy thân hắn che mình.
“Yên tâm, bọn họ đã đi ra
ngoài hết rồi.” Quân Vô Nặc ôm cô đi tới chậu tắm đằng sau tấm bình
phong, trong chậu nóng bốc hơi ngùn ngụt, “Nhưng mà nàng la lớn tiếng
như thế, khó tránh các nàng ấy nghe được.”
Lời nói của hắn rất có tác dụng, Ngư Ấu Trần tức khắc ngậm miệng lại. Nhưng một lát sau lại
hậm hực nói thầm, “Ta tự mình làm được rồi, chàng đi ra ngoài trước đi.”
Quân Vô Nặc đặt cô vào chậu tắm, nói, “Cũng không còn sớm, hạ nhân trên dưới trong phủ đang chờ để thỉnh an Vương Phi là nàng, nếu nàng không ngại
để họ trong thời gian chờ đợi suy nghĩ lung tung, thì chúng ta tách
riêng ra tắm.”
Ngư Ấu Trần lúc này mới sực nhớ, tuy Vương phủ
không phải giống Hoàng Cung, không cần phải đi thỉnh an ai cả. Thế
nhưng, những hạ nhân trong phủ vẫn theo lệ chờ để thỉnh an cô và Quân Vô Nặc. Hơn nữa hôm nay lại là ngày đầu tiên Vương phi là cô tiến phủ.
“Tiêu rồi! Vậy bây giờ là lúc nào rồi hả?” Nhớ đến lúc nãy ở trên giường
triền miên với Quân Vô Nặc, lại nhìn sắc trời bên ngoài, Ngư Ấu Trần
linh tính bất an.
“Chắc cũng không còn sớm nữa.” Quân Vô Nặc vẻ
hả hê cười trên sự đau khổ của kẻ khác, nhưng vẫn vờ nghiêm trang nói,
“Cho nên, chúng ta cùng nhau tắm, như thế thì sẽ tiết kiệm được không ít thời gian.”
Ngư Ấu Trần ngẫm đi ngẫm lại thấy hắn nói cũng đúng, “Vậy thì cùng nhau tắm.”
Sau đó, Ngư Ấu Trần mới biết được, hai người cùng nhau tắm lại càng mất
thời gian hơn rất nhiều. Chờ bọn họ làm xong hết mọi chuyện lúc ra đến
đại sảnh thì đã xế trưa.
Bên ngoài đại sảnh đầy người, bình
thường nha hoàn và nô bộc sẽ đứng bên ngoài chờ, đến khi cô và Quân Vô
Nặc đã an toạ rồi, thì nam nữ già trẻ lớn bé mới bước vào trong quỳ ngay ngắn thỉnh an.
Ngư Ấu Trần chú ý thấy A Ngưng và Chỉ Huyên cũng
có trong đó, những người khác rất lạ mặt. Cũng may là sau khi thỉnh an
xong, từng người một bước ra giới thiệu về mình.
Lý quản gia
khoảng bốn mươi năm mươi tuổi, nhưng nhìn rất tháo vát và giỏi giang,
Ngư Ấu Trần thường nghe Quân Vô Nặc nhắc tới ông ấy, còn những người đàn khác là những chưởng quầy thay Quân Vô Nặc xử lý các việc làm ăn bên
ngoài.
Đến tận bây giờ, Ngư Ấu Trần mới chú ý trong sảnh còn có bốn cô gái nhìn như chưa tới hai mươi tuổi.
Bốn người mặc quần áo khác nhau, mặc dù không thể nào gọi là xinh đẹp tuyệt trần, nhưng nhìn tổng thể cũng không phải tầm thường, tóc cài trâm
ngọc, còn trang điểm kỹ càng, chắc hẳn không phải là hạ nhân. Hơn nữa
bốn người này đứng ngay sau quản gia, cả A Ngưng còn phải đứng phía sau
họ, điều này khiến Ngư Ấu Trần không thể không nghi ngờ.
Sự nghi
hoặc này nhanh chóng nhận được đáp án, sau khi mọi người đã thỉnh an
xong, bốn cô gái kia nối đuôi nhau bước ra, gập người thỉnh an cô và
Quân Vô Nặc, “Nô tài Ngọc Trúc, Vân Cẩm, Như Yên, Hoạ Mi xin thỉnh an
Vương gia, thỉnh an Vương phi.”
Nghe bọn họ xưng nô tài, Ngư Ấu
Trần càng cảm thấy kì lạ hơn, quay sang nhìn Quân Vô Nặc ngồi bên cạnh
thì vô tình thấy Quân Vô Nặc cau mày lại, sau đó nhanh chóng khôi phục
bình tĩnh, nghiêng người nói bên tai cô, “Ta sẽ giải thích với nàng
sau.”
Tiếp theo quay sang nói với bốn người kia, “Miễn lễ.”
Bốn người tạ ơn sau đó lui sang một bên. Ngư Ấu Trần chú ý thấy lúc các
nàng ấy thỉnh thoảng lại nhìn sang đây, lúc thì nhìn cô, lúc thì nhìn
Quân Vô Nặc, ánh mắt nhìn hắn rất khác so với bình thường.
Ngư Ấu Trần biết rõ, nữ quyến trong vương phủ, ngoại trừ nha hoàn, thì chỉ có
thể là phi thiếp của Vương gia, bốn người đó có thể đứng tại vị trí này, cộng thêm phản ứng của Quân Vô Nặc rất kỳ quái, chẳng lẽ các nàng ấy là thiếp do hắn nạp? Trực giác của con gái luôn nhạy bén, mặc dù cô rất tin Quân Vô Nặc, vả lại
hắn cũng đã từng hứa ngoài mình ra sẽ không nạp bất cứ người thiếp nào,
nhưng chuyện trong Hoàng Thất rất phức tạp, đối với thân phận của các cô nương này, Ngư Ấu Trần cũng đã đoán được phần nào.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô vẫn giả bộ điềm nhiên như không việc gì ngồi bên cạnh Quân Vô Nặc, đợi mọi người hành lễ xong.
Đến khi tất cả đã lui ra thì cũng đã đến giờ cơm trưa, Ngư Ấu Trần hôm qua
chẳng ăn được gì, vừa vào đến nhà ăn, nhìn cả bàn đầy món ngon vật lạ,
cô mới ý thức được bản thân đã đói bụng đến nỗi đụng cái gì cũng ăn,
cũng chẳng nhớ đến chuyện hỏi thân phận các cô gái đó, nhanh chóng nhét
đầy bao tử quan trọng hơn.
Còn lo lắng cô sẽ có khúc mắc, giờ
nhìn cô vẫn ung dung ăn ngon miệng như vậy, Quân Vô Nặc cũng yên tâm,
đồng thời lên tiếng trêu chọc cô, “Bổn Vương tự nhiên cảm thấy bản thân
thất sách quá, phu nhân đã có được thể xác của ta, mà ngay cả chút ghen
tuông cũng không có?”
Ngư Ấu Trần đang ăn miếng thịt, nghe hắn
nói thế liền sặc ho sùa sụa, thiếu chút nữa là nghẹn chết rồi. Gì mà “đã có được thể xác của hắn” chứ? Rõ ràng tối hôm qua chính cô mới bị hắn
ăn sạch s