Disneyland 1972 Love the old s
Đời Sinh Viên Khổ Nạn

Đời Sinh Viên Khổ Nạn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324303

Bình chọn: 10.00/10/430 lượt.

ng mắt tôi.

Tim tôi xót xa, lại chán nản nói: “Có điều con vừa mới bị thất tình rồi!”

Bác sĩ Võ lập tức đứng dậy, ôm lấy tôi từ sau lưng, giọng nói chứa chan ân tình: “Đừng đau lòng, Tiểu Dung, anh sẽ dùng lồng ngực rộng lớn này an ủi trái tim bi thương của em!”

Không cần đâu, anh không bắt nạt tôi là tôi đã thắp hương cảm tạ rồi, sự dịu dàng của anh tôi không nhận nổi đâu. Câu nói này tương đương với, nhận lấy là khỏi sống!

Vũ Đạo bên cạnh lạnh lùng nhìn bác sĩ Võ, dường như tích trữ giận dữ, không biết lúc này bác sĩ Võ ở sau lưng có thái độ gì, có điều có thể kết luận rằng, anh ta đã chọc giận Vũ Đạo thành công rồi. Trương Văn âm thầm lẩm bẩm: “Mình đẹp trai tuấn tú như vậy, không phải vẫn độc thân đó sao, chỉ dựa vào cô ta thì làm sao có thể! Nếu thật sự tìm được, không phải là đứa bị khiếm khuyết đầu óc thì cũng là kẻ có thẩm mỹ méo mó nghiêm trọng!”

Tôi đang định lườm Trương Văn thì lại thấy anh ta đau đớn nhăn nhó mặt mày, trừng mắt nhìn Vũ Đạo. Vũ Đạo lại nhàn nhã cúi đầu tiếp tục ăn.

Mẹ Võ thấy thế có chút khó hiểu, bà khuyên tôi: “Tiểu Dung, con vẫn còn trẻ, sẽ nhanh tìm được người khác thôi mà. Tìm được rồi thì nhất định phải dẫn về nhà để mẹ gặp nhé!”

“Vâng ạ!” Tôi buồn bã đồng ý, trong lòng lại buồn vui lẫn lộn.

Sau khi ăn xong, Giả Họa lại nói chuyện với mẹ Võ một lúc lâu, bọn họ nói chuyện rất ăn ý, có rất nhiều tiếng nói chung còn tôi khó khăn lắm mới chen vào được một câu, so với tôi, Giả Họa còn giống con gái của mẹ Võ hơn. Cô gái sexy cái gì chứ, đây rõ ràng là một cô nàng bách biến mà! Xem ra có quan hệ với nhà này, trừ mẹ Võ ra thì chẳng có ai là cực kỳ bình thường cả.

Sau khi Giả Họa đỡ mẹ Võ nghỉ ngơi thì liền rời đi. Đợi cô ấy đi xong, bác sĩ Võ giải thích với tôi, sau khi tôi đi lạc thì mẹ Võ quá đau lòng, sức khỏe ngày càng suy giảm, vì vậy nên mẹ của Giả Họa, cũng chính là em gái của mẹ Võ liền đưa Giả Họa đến gửi nuôi ở nhà anh ta hai năm. Vậy thì đúng rồi, cuối cùng tôi cũng tìm ra được nguyên nhân căn bản chứng tinh thần phân liệt của Giả Họa rồi, nhất định là mấy năm đó bị bức ép ở trong ngôi nhà cầm thú này không ít đây mà.

Không lâu sau, Vũ Đạo đưa bộ quần áo bị tôi phun bẩn lúc ăn cơm, thái độ rất đương nhiên, “Em giặt cho anh, có phải là chuyện nên làm không nhỉ?”

Tôi không thanh minh, lặng lẽ nhận lấy, trong lòng lại thấy có chút vui mừng. Vừa cầm quần áo của Vũ Đạo cảm động thì trước mắt đột nhiên xuất hiện một núi quần áo, thì ra là bác sĩ Võ và Trương Văn nghe thấy cũng mang đến. Nếu phải giặt thì giặt luôn quần áo của mình vậy. Mặc dù tôi chưa giặt quần áo bao giờ, nhưng sử dụng máy giặt thì tôi biết, huống chi lại là máy giặt tự động. Nhưng quay cuồng nửa ngày, lại không thấy công tắc của máy giặt. Lúc này ba người bác sĩ Võ đã quay về phòng mình. Sau khi suy nghĩ, tôi quyết định đi cầu cứu bác sĩ Võ. Sau khi nhìn thấy dòng chữ ‘Xin đừng gõ cửa’, tôi do dự lần nữa rồi quyết định đẩy cửa vào. Ai ngờ giây phút cánh cửa mở ra, bất ngờ nhìn thấy trên bức tường trước mặt viết mấy chữ cực lớn: ‘Người nào trực tiếp đẩy cửa vào phải lấy máu!’

Tôi kinh ngạc, liếc nhìn bác sĩ Võ đang nhắm mắt nằm nghỉ trên giường rồi vội vàng đi ra. Đợi một lúc, tinh thần hồi phục lại mới gõ cửa, sau khi được bác sĩ Võ cho phép mới dám đi vào. Bác sĩ Võ bảo tôi tiện tay đóng cửa lại, tôi vừa đóng thì phát hiện ra trên mặt khác của cánh cửa lại viết dòng chữ khiến người ta hết hồn hơn, ‘Giải phẫu kẻ nào gõ cửa’! Choáng chưa, thái độ u ám của bác sĩ Võ khiến tôi rùng mình. Tôi nhanh chóng dùng mắt quét hết một lượt các loại tiêu bản trên tường, nhất thời cảm thấy một trận gió lạnh thổi qua sau gáy. Lúc tầm mắt di chuyển đến con dao phẫu thuật sáng loáng trên đầu giường, tôi thét lên một tiếng. Lúc này, nghe thấy âm thanh lớn đó, cánh cửa bị người ta đạp ra, đáng thương cho tôi đây vẫn đứng trước cửa, cứ như thế bị dính vào tường như cái bánh. Mũi đau nhói, sau đó cảm thấy một chất lỏng nóng hổi từ mũi chảy ra. Không đợi tôi kịp phản ứng, bác sĩ Võ đã nhảy đến trước mặt tôi, dùng cốc thủy tinh hứng máu mũi. Anh ta đỡ tôi ngồi lên giường, nói lời châm chọc: “Anh vốn dĩ không nhẫn tâm lấy máu của em, có điều Võ Nhị đã giải quyết giúp anh rồi!”

Vũ Đạo dựa người vào cửa, khiêu khích: “Ngay cả Trương Tam bình thường cũng không dám vào phòng của anh ấy, gan của em đúng là không nhỏ!”

Tôi kinh hãi liếc nhìn con dao phẫu thuật ở đầu giường, nhân lúc có Vũ Đạo ở đây, tôi đánh bạo hỏi: “Anh hai, sao anh lại để dao phẫu thuật ở đầu giường thế?”

Bác sĩ Võ thản nhiên đáp: “Để cạo râu.”

Cũng may, không phải để cắt cổ!

Vốn vẫn cho rằng bác sĩ Võ sẽ xử lý cái mũi cho tôi, nhưng đợi một lúc mà anh ta chỉ cố gắng lấy máu, không hề có ý định cầm máu, tôi đành chủ động yêu cầu: “Anh hai à, cứ chảy máu như thế nữa thì có phải em sẽ gặp rắc rối không?”

Bác sĩ Võ vỗ ngực, “Yên tâm đi, chảy có tí máu không chết được đâu!”

Tôi nói này, anh hứng được nửa cốc, cũng được rồi đấy!

Tôi ngẩng đầu, đáng thương nói: “Nhưng mà chảy lâu quá rồi cũng không ổn lắm đâu. Mặc dù không chết được nhưng em vẫn phải giữ