Đời Sinh Viên Khổ Nạn

Đời Sinh Viên Khổ Nạn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324360

Bình chọn: 9.5.00/10/436 lượt.

a nói với tôi:

“Tiểu Dung, chậu hoa này vẫn phải nhờ em tiếp tục chăm sóc rồi.”

Cuối cùng cũng đi đến phòng sách mà Vũ Đạo ở, có điều chúng tôi đều chỉ đi lướt qua. Tham quan toàn bộ ngôi nhà, tôi cảm thấy có một điểm kì quái, đó là ngoài đồ gỗ gia dụng phổ thôngtrong phòng ngủ, còn lại đồ dùng trong phòng khách, phòng ăn đều được làm bằng kim loại.

Vào buổi chiều, tinh thần của tôi có chút chán nản, nhân lúc Vũ Đạo không ở đây, bác sĩ Võ nghiêm túc nói với tôi:

“Anh hi vọng em có thể như trước kia, dù cho có nhiều khó chịu thì vẫn phải vui vẻ, hạnh phúc, mỉm cười với cuộc sống.” Giọng nói của bác sĩ Võ có chút thay đổi, sau đó lại tiếp tục khuyên nhủ tôi:

“Em thử nghĩ một chút xem, chúng ta nhận nhau, em có được bao nhiêu là lợi ích đấy. Thứ nhất, nếu bị bệnh thì tại nhà đã có bác sĩ, thuận tiện hơn nhiều! (Tôi thà đi cả quãng đường xa để bác sĩ khác khám còn hơn.) Thứ hai vấn đề chuyên môn không hiểu, có thể hỏi Võ Nhị, thi cử có thể nhờ Võ Nhị nương tay một chút, nếu cậu ta không nương tay với em thì bọn anh ở nhà sẽ tự sửa bài thi giúp em. (Toát mồ hôi… bác sĩ Võ anh thật tuyệt vời!) Thứ ba, ngoài học kì này ra và cả sau này em cũng sẽ không phải tập thể dục buổi sáng, Trương Văn sẽ giúp em đóng điểm danh đầy đủ, nếu là thầy giáo khác dạy thể dục thì cậu ta cũng sẽ trộm con dấu để điểm danh đủ cho em, cậu ta dám không nghe lời thì anh và Võ Nhị sẽ tẩn cho cậu ta một trận! (Trương Văn tôi bắt đầu cảm thông cho anh rồi! )”

Bác sĩ Võ thấy tôi im lặng không lên tiếng, anh ta lại thấp giọng nói: “Anh biết lúc này mà đòi hỏi em là thực sự quá khó khăn.”

Tôi cắn cắn môi, yếu ớt nói: “Anh hai, vốn dĩ quen biết các anh là việc hết sức vui vẻ, em còn có một người mẹ vô cùng hiền từ, còn có những người anh thương yêu… nhưng em thực sự không thể vui vẻ được. Tuy nhiên, em sẽ dần dần quên… những chuyện nên quên, em nhất định sẽ khá hơn.”

Tôi ngẩng đầu lên, không ngờ lại thấy Vũ Đạo đang đứng ở cửa phòng khách, anh ta nhìn tôi với ánh mắt phức tạp như có điều gì khó nói. Vào lúc này, chúng tôi nhìn nhau từ xa, tôi rất muốn nghe Vũ Đạo giải thích, vì sao ban đầu không nói luôn rằng việc anh ta thích tôi là tình cảm anh em, mà lại trêu đùa tôi như vậy. Sau khi cho tôi một ảo giác hạnh phúc to lớn, lại cho tôi một hiên thực tàn khốc khác, vì sao, tôi nghĩ không ra, tôi muốn biết, nhưng tôi lại không thốt nên lời.

Lúc này, Trương Văn đỡ mẹ Võ đến phòng khách. Mẹ Võ ngồi xuống, kéo tay tôi, tự giễu: “Vừa tỉnh lại là mẹ muốn gặp con, mẹ chỉ sợ mình nằm mơ, có phải mẹ rất trẻ con không?”

Tôi lắc lắc đầu, mẹ Võ vui vẻ cười, đáy mắt toát lên vẻ hiền từ, có thể nhìn ra, lúc này tôi đã là người quan trọng nhất của bà. Nghĩ đến những đau khổ mà mẹ Võ phải chịu đựng, nỗi đau của tôi dường như chẳng thấm vào đâu.

Ăn xong, mẹ Võ lại kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện. Giờ tôi mới hiểu được, mẹ Võ là giáo viên âm nhạc, ba anh em bác sĩ Võ bộc lộ năng khiếu âm nhạc từ khi còn nhỏ, hồi nhỏ bọn họ đã nói sau này sẽ thành lập một ban nhạc, để em gái làm ca sĩ. Nhưng từ khi lạc mất tôi, bác sĩ Võ liền luyện Không thủ đạo, không lâu sau đó, Vũ Đạo cũng gia nhập, qua thêm vài năm nữa thì Trương Văn cũng tham gia. Mẹ Võ kể đến đây, vẻ mặt bắc đắc dĩ. Xem ra bác sĩ Võ hình như rất lợi hại, vết thương lúc trước trên mặt Vũ Đạo rất có khả năng là anh ta gây ra.

Sau khi nói chuyện hơn một giờ đồng hồ, Vũ Đạo lo lắng đi đến, khuyên mẹ Võ nghỉ ngơi nhưng dường như mẹ Võ còn rất nhiều chuyện muốn nói với tôi, Vũ Đạo lại kiên nhẫn thuyết phục bà để ngày mai nói tiếp. Không lâu sau mẹ Võ ngủ, Vũ Đạo nhìn mẹ Võ yên tĩnh ngủ, sau khi ra khỏi phòng của bà thì vui vẻ nói: “Tối nay nhất định mẹ sẽ có mộng đẹp!”

“Hi vọng ngày nào cũng có thể được vậy!” bác sĩ Võ nói rồi kéo tôi ngồi vào lòng anh ta, liều mạng nhéo mặt tôi, “Tất cả đều là công lao của em gái!”

Vũ Đạo cũng đi đến xoa đầu tôi, kéo tôi ra khỏi vòng tay của bác sĩ Võ rồi nói với anh ta: “Bây giờ cả nhà chúng ta đã đoàn tụ, việc nhà có phải cũng nên sắp xếp lại không?”

Bác sĩ Võ gian xảo cười, dường như đã nhìn rõ tâm tư của Vũ Đạo, “Vậy giao công việc giặt đồ cho Tiểu Dung đi, dù sao em ấy cũng là cô gái duy nhất có thể làm việc ở nhà ta.”

“Được, được!” Trương Văn không biết từ đâu chui ra, vỗ tay tán thành đề nghị của bác sĩ Võ, tôi thấy chắc bình thường công việc này là do anh ta làm.

“Tiểu Dung, nhớ nhé, đồ lót không giặt bằng máy được, phải giặt tay bằng xà phòng, nếu không rất có hại cho sức khỏe, làm không tốt thì còn nghiêm trọng hơn việc em làm với Trương Văn đấy!” bác sĩ Võ khẽ nhếch khóe miệng, giống như có quỷ kế gì đó.

“Quần áo vẫn nên làm giống như trước đây thì hơn, em thấy Tiểu Dung có thể học nấu ăn, mẹ ăn đồ Tiểu Dung làm nhất định sẽ rất vui.” Vũ Đạo


XtGem Forum catalog