
ít máu để lát nữa đi giặt quần áo chứ! Nếu không, giặt đồ thiếu máu bị ngất thì không tốt đâu.”
“Nói thế cũng đúng.” Bác sĩ Võ chuyển cái cốc xuống cạnh miệng tôi, nói giọng không đành lòng: “Hay là em uống cốc máu này đi cho bổ!”
Ai đến cứu tôi với… tôi ngậm chặt miệng, lắc đầu kịch liệt, bác sĩ Võ thở dài, cực kỳ miễn cường lấy một cục bông từ cái chăn của mình, nét vào mũi tôi.
“Anh hai, cái này không khử trùng cũng dùng được sao? Hình như không được vệ sinh lắm thì phải?”
“Chỉ có y tá mới chú ý đến vệ sinh, bác sĩ bọn anh toàn làm thế này thôi!” Bác sĩ Võ hùng hồn đáp.
“… Thì ra là như vậy!” Tôi nhìn ‘cái chăn’ không có vỏ chăn, cũng không có vỏ lót, chỉ còn sót lại ít bông của bác sĩ Võ, không nhịn được hoi: “Cái chăn này sao mà…”
“À, vỏ chăn bẩn rồi, anh lột ngược rồi dùng tiếp, hai mặt trong ngoài đều bẩn cả, anh đành ném đi. Sau đó, vỏ lót cũng bẩn nên anh xé ném đi, đắp thẳng bông luôn!”
“…”
Cho dù bác sĩ không coi trọng vệ sinh, cũng không thể lười như vậy chứ! Tôi đứng ngồi không yên, quyết định nhanh chóng rút lui, có điều lần đầu tiên vào phòng bác sĩ Võ, trước khi đi cũng nên lịch sự khen một câu chứ nhỉ. Nhìn tới nhìn lui, cuối cùng ấn định mục tiêu lên chiếc đèn bàn bằng vải, “Anh hai, đèn của anh khác biệt thật đấy!”
Bác sĩ Võ thấy tôi khen đèn của mình thì cực kỳ tán thưởng, nói: “Vẫn là Tiểu Dung có mắt nhìn, cái đèn này mang từ Đức về đấy.”
“Thật không?” Tôi sờ vào cái chao đèn, cảm giác rất thích, “Vải này có phải lâu năm rồi không?”
“Lâu năm đáy, có điều cái đèn này không phải bằng vải, nó làm bằng bàng quang của lợn đấy!”
Tay tôi nhất thời khựng lại trên cái bàng quang lợn lâu năm này. Không nói không rằng, tôi nhanh chóng ngồi dậy rồi lùi đến bên cạnh Vũ Đạo, sau khi giữ khoảng cách với bác sĩ Võ, tôi nói: “Anh hai, nhân lúc em vẫn còn máu, phải nhanh chóng đi giặt đồ thôi, không làm phiền anh nghỉ ngơi nữa!”
Nói xong tôi co giò bỏ chạy, sau lưng truyền đến tiếng của bác sĩ Võ, “Hoan nghênh em quay lại!”
Cảm ơn nhé, anh yên tâm, em chẳng dám đến nữa đâu!
Chạy ra khỏi phòng của bác sĩ Võ, tôi thở phào một hơi, Vũ Đạo vừa cười tủm tỉm vừa nói: “So với anh cả, có phải em thấy anh mới là người đáng để tin cậy không?”
“Anh tốt hơn anh ấy có hạn, rất hữu hạn.” Tôi chỉ chỉ vào mũi của mình.
“Xét từ độ cao cái mũi của em, em bị thương nhẹ hơn người khác rất nhiều mà! Ngoài ra, đối với con gái mà nói, thông thường ngực phải cao hơn mũi một chút thì mũi hẳn sẽ không bị thương.”
“Anh …” Khí huyết tôi sôi trào, thấy mũi hơi ngứa ngứa, Vũ Đạo thấy thế vội vàng đổi đề tài: “Lúc nãy em tìm Võ đại có chuyện gì không?”
“Em muốn hỏi anh ấy sao máy giặt không sử dụng được.”
“Nó bị hỏng lâu rồi mà.”
Tôi vừa nghe xong liền ngã phịch xuống ghế, “Chẳng lẽ em phải giặc bằng tay sao?”
Vũ Đạo nhìn đống quần áo được chất thành núi kia thì liền nhỏ giọng mắng một câu, sau đó nói: “Để anh xem có sửa được không.”
Mắt tôi phát sáng, ngoài miệng ngọt ngào nói: “Anh hai, vẫn là anh tốt nhất! Em thích anh nhất đó!”
“Thật không?” Vũ Đạo cảm thấy hứng thú hỏi tôi, “Vậy rốt cuộc em thích anh nhiều thế nào?”
Tôi bị anh ta hỏi lại, liền nhớ đến lý luận về số học và tình yêu anh ta từng nhắc đến, vì vậy vâng dạ nói: “Lớn hơn 1!”
Vũ Đạo vui vẻ cười, “Vậy cũng đủ rồi.” Sau đó đi lấy đồ để sửa máy giặt.
Vũ Đạo sửa máy giặt rất lành nghề, chẳng bao lâu đã tìm thấy chỗ bị hỏng, tôi nể phục nói: “Không ngờ anh lại giỏi việc này như vậy!”
“Anh sửa nhiều lần rồi, nhưng mỗi lần vất vả sửa xong lại bị anh cả phá hỏng, cho nên anh cũng chẳng muốn sửa nữa!”
“Đúng rồi, phòng của anh cả không được gõ cửa, cũng không được không gõ cửa, rốt cuộc làm thế nào mới được?”
“Làm như anh ấy, đạp cửa đi vào, hoặc là giống như Trương Tam, đứng ở cửa gào rách họng ra là được.” Thì ra là thế, em đây lĩnh giáo….
Sau khi máy giặt được sửa xong, tôi đang định cảm ơn Vũ Đạo thì bỗng nhiên anh ta đã nhét một đống quần áo vào tay tôi, Vũ Đạo nói một cách vô lại: “Nếu máy giặt đã sửa xong, vậy anh cũng không khách sáo nữa!”
A, toàn là mấy tay trí thức biến chất mặt người dạ thú!
Giặt một lát đã đến trưa rốt cục cũng xong việc, lơ mơ đem đống quần áo còn lại bỏ vào buồng giặt. Nhưng sau khi giặt xong, tôi lại trợn tròn mắt… toàn bộ quần áo đều bị chiếc khăn cổ màu đỏ của tôi làm lem màu rồi.
Tôi sững sờ ngồi trước đống đồ màu đỏ ấy, lúc này bác sĩ Võ hai mắt phát sáng chạy đến, lấy chiếc blouse ‘trắng’ từ trong chậu ra, hai tròng mắt như muốn rớt ra ngoài. Tôi bị ánh mắt khoa trương của anh ta làm cho sợ đến mức lùi về sau một bước, quanh co: “Em... đây là lần đầu tiên em giặt quần áo, em không cố ý...”
Không ngờ bác sĩ Võ bỗng nhiên ôm lấy tôi, vô cùng cảm kích, “Tiểu Dung, anh rất thích!”
Tôi gượng cười, “Thật không?”
“Ừ, đây đúng là phong cách máu dính đầy người!” Mắt bác sĩ Võ rạng rỡ tỏa sáng.
“Đây không phải là máu mũi của em, nó bị lem màu từ cái khăn cổ!” Nếu chảy máu mũi nhuộm được cả một chậu quần áo thế này thì tôi đã chết từ lâu rồi!
“Mặc kệ là nhuộm thế nào, hiệu quả đều giống nhau thôi. Cảm ơn em!”
T