
, em biết anh ấy đã nói gì với anh không? Anh ta
nói, ba năm này, Thủ Thủ vẫn luôn đợi anh, đối với cô ấy thật không dề
dàng gì, xin anh từ nay về sau, hãy đối tốt với cô ấy.”
“Anh luôn cảm giác, anh sẽ khiến em hạnh phúc nhất, bởi vì trên đời này, anh là người yêu em nhất. Nhưng lúc anh ta nói xong câu nói ấy, anh đã
hiểu, trên đời này, có lẽ anh chưa phải là người yêu em nhất, ít ra, anh không phải là người duy nhất.”
“Mấy ngày trước anh luôn muốn hỏi em, có thật em đã hạ quyết tâm đi Mỹ
cùng anh rồi không. Nhưng anh lại sợ đáp án của em, anh tự nhận mình
không phải kẻ nhát gan, hơn nữa con người sở dĩ trở nên nhát gan, cũng
là bởi vì biết rõ mình không thể thắng được. Anh suy xét đến áp lực gia
đình, áp lực từ người thân, lúc anh chấp nhận bị điều tra, lúc anh bị
hạn chế xuất cảnh, thực ra cũng là lúc anh cảm thấy bình tĩnh nhất. Anh
luôn nghĩ, chẳng có gì ghê gớm cả, chỉ là chuyện ngoài tính toán. Không
một ai, không một chuyện gì, có thể chia lìa chúng ta, bởi vì anh biết,
em tin tưởng ở anh, đợi chờ anh. Thế nên anh thản nhiên tự tin, dù cho
nạn tù tội, cũng không thể chia cách được anh và em. Anh đặt những vấn
đề trước mắt mà chúng ta có ra để cân nhắc qua 1 lượt, anh cũng đặt tất
cả những gì ngăn trở khả năng chúng ta ở bên nhau ra rà soát một loạt,
anh cảm thấy anh đã chuẩn bị tốt tất cả các đối sách rồi, anh cảm thấy
mình trong lòng đều đã có dự tính. Anh chỉ duy nhất không nghĩ đến, nếu
như em, nếu như em đã yêu người khác, vậy thì phải làm sao đây.”
“Em chờ đợi đã 3 năm rồi, anh xưa nay chưa từng nghi ngờ gì. Nhưng biết
đâu chỉ 1 giây thôi, em đã thay đổi. Trước đây mỗi khi em nhìn anh,
trong mắt em, anh có thể nhìn thấy chính mình. Nhưng bây giờ anh nhìn
em, anh lại thấy quá nhiều băn khoăn lẫn do dự, anh thậm chí còn cảm
giác em đang miễn cưỡng chính mình. Hoặc ít ra thì bản thân em cũng
không biết, em rốt cuộc đang yêu anh, hay em đã yêu Kỷ Nam Phương.”
Cô nhìn anh, chỉ là đang nhìn anh: “Trường Ninh…”
Anh đặt ngón trỏ lên bờ môi: “Nghe anh nói đã.”
“Lúc đầu anh chọn lựa rời bỏ em, đã là 1 quyết định ngu ngốc nhất đời
này của anh rồi. Anh gửi gắm hy vọng cho sau này, anh đến nỗi cảm thấy,
chúng ta vẫn còn có cơ hội làm lại từ đầu, nhất là sau 3 năm anh gặp lại em, nhưng có rất nhiều việc, không thể một mực theo ý mình được. Anh
lúc đầu chủ quan cho rằng, chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu, nhưng hóa ra đã đẩy em vào tình huống tiến thoái lưỡng nan. Bây giờ có lẽ em chỉ
là đang tự mình cảm thấy theo anh đi Mỹ là sự lựa chọn tốt nhất, Thủ Thủ à, em có từng hỏi qua bản thân mình, em có khi nào bừng tỉnh trong chớp mắt mà tự hỏi bản thân mình. Đây có thật sự là điều em muốn không? Em
thật sự quyết định rồi chứ?”
“Nếu như em không một mảy may do dự, nếu như em chưa từng mảy may băn
khoăn, vậy thì ngày hôm nay anh sẽ vô cùng mừng rỡ mà nắm tay em, máy
bay hạ cánh, chúng ta sẽ đến thẳng lễ đường kết hôn, nhưng anh bây giờ
không dám khẳng định như thế, lần đầu tiên em khiến anh cảm thấy mình
hèn nhát. Bao nhiêu năm rồi, trong công việc, trên thương trường, kể cả
trong cuộc sống, anh đều cảm thấy hèn nhát là điều đáng hổ thẹn, đương
lúc một người bắt đầu run sợ, trên căn bản là anh ta đã thua chắc rồi.”
“Chúng ta vẫn còn mười mấy tiếng bay nữa, trong mười mấy tiếng này, anh hy vọng em hãy suy nghĩ cho kỹ, sau đó hẵng quyết định.”
“Bởi vì anh yêu em, thế nên anh hy vọng em sẽ có quyết định đúng đắn
nhất, một quyết định thuận theo trái tim em mách bảo. Không cần biết em
chọn lựa thế nào, anh đều cảm thấy mừng cho em. Bởi vì không cần biết em chọn lựa ra sao, anh vẫn yêu em, anh hy vọng em sẽ sống hạnh phúc hơn
anh. Em phải hiểu, trên đời này, không phải chỉ mình Kỷ Nam Phương có
thể làm được, anh cũng rất yêu em.”
Thủ Thủ nhìn anh, đôi mắt sáng rực ấy, giống như ánh sao sáng nhất trên
bầu trời, phiêu diêu trong đó là bóng hình vỡ vụn, và cả khuôn mặt cô,
có lẽ cô lại khóc, hoặc cũng có thể là không. Anh nói bao nhiêu lời như
thế, so với những gì thường ngày vẫn nói thì chẳng khác nhau là mấy,
nhưng cô biết, tất thảy những thứ này, đối với anh, đối với cô, là khốn
khổ là khó xử ra sao.
Anh đã từng yêu cô đến thế, cô cũng từng yêu anh là vậy, bọn họ cứ tưởng rằng, đời này kiếp này họ vốn là những người thuộc về nhau, là mảnh
ghép phù hợp duy nhất dành cho chính mình, không thể chia lìa, không thể kháng cự, trải qua ngàn cay muôn đắng cuối cùng mới được ở bên nhau.
Thế mà hôm nay, hôm nay đây, cô nhìn trong mắt anh, vẫn hàng mi dậm dài
thanh tú ấy, dường như bụi gỗ sam ven hồ, man mác ngậm bọt sóng lăn tăn.
Không có ai biết, bản thân cô cũng không hiểu, tất thảy những điều này đã xảy ra như thế nào vậy, tại sao lại xảy ra như thế.
Anh có lẽ đã nói nhiều rồi, mà anh có lẽ nói cũng không đúng lắm, bởi vì trong lòng cô rối bời, thế nên cô không tài nào phản bác được, cả cuộc
đời dài là thế, tương lai biết đâu sẽ là cả một quãng thời gian dài đằng đẵng, anh muốn ở bên cô, thế nên anh cần phải biết, cô rốt cuộc quyết
định thế nào đây. “Nếu như em suy n