
ăn rất nhanh đã được bưng ra, Kỷ Nam Phương nói: “Ăn thôi, ăn xong anh
tiễn em về.”
Hai người ăn không vào, bữa cơm diễn ra qua quýt vội vã. Cảnh vật bên
ngoài cửa sổ cũng dần dần sụp tối, sau cùng chợt bùng sáng, thì ra đèn
đường đã bật. Kì thực rất đẹp, từng cụm đèn giống như chuỗi trân châu,
dòng xe vun vút, khoảnh khắc đẹp nhất của thành phố này, phồn hoa như
thể lầu hồng gác tía của chốn trần gian.
Chương 15
Trương Tuyết Thuần nhìn Kỷ Nam Phương, vừa vặn lúc anh xoay mặt nhìn ra
bên ngoài cửa sổ, nét mặt nghiêng vô cùng anh tuấn, ánh sáng đèn đường
cùng đèn trong nhà hàng xen kẽ lồng vào nhau, tô đậm lên những đường nét của anh. Thực ra anh không hẳn là dạng đàn ông đẹp trai, nhưng lại có
một kiểu rạng rỡ sáng sủa. Cô bé nhất thời ngẩn ngơ, Kỷ Nam Phương đột
nhiên quay mặt sang, làm cô ấy giật nẩy mình.
Anh nói: “Bố anh vì chuyện li dị lần này, đang nổi cơn lôi đình, suýt
chút nữa thì lột da cả anh. Em phải chịu oan uổng to rồi. Anh sắp xếp em ra nước ngoài tránh đi vậy.Tay của anh trai em, dù sao cũng đỡ hơn
nhiều rồi, em bây giờ đi cũng có thể yên tâm, sau này học xong, thì cứ ở lại Mỹ, tìm một người nào đó tốt tốt mà lấy. Con gái phải gả cho người
tốt thì mới hạnh phúc được.”
Trương Tuyết Thuần nhìn anh, đôi mắt tròn to, sáng lấp lánh, đen trắng rõ ràng, trong veo đến gần như mát rượi: “Anh…”
“Được rồi, đừng nói lời thừa nữa, ăn cơm nào.”
“Sau này anh định thế nào?”
“Ồ, em lại còn lo cho anh nữa à? Thì sau này lại cưới vợ thôi, hai chúng ta hợp lại cũng không tệ nhỉ, lúc nào đó anh đi Mỹ tìm em nhé, chúng ta đi Las Vegas đăng ký, chắc hẳn làm ông bà già ở nhà tức chết luôn.”
Mắt cô long lanh dường như có ánh lệ, cô nhìn anh, anh không đùa nữa,
lấy bao thuốc ra, nhưng cũng không hút, chỉ đặt trên bàn, ngừng giây
lát, lại ngừng thêm giây lát: “Anh biết em có ý gì, nhưng đã đến bước
đường này rồi, thì cứ thế thôi.”
“Anh sau này phải thế nào? Tối hôm đó em thấy anh bế chị đi bệnh viện,
lúc đótrong lòng em nghĩ, anh đúng là gạt người, anh trước giờ nói những chuyện đó, làm em tin anh, nhưng kể từ hôm đó, em cảm thấy không thể
tin được, anh vốn dĩ không làm nổi, anh còn nói dối em, anh nói dối cả
bản thân mình, anh không bỏ được chị ấy, sao vẫn còn ly hôn?”
“Chuyện qua rồi. Đời này ai mà chẳng kết hôn qua 1 lần? Em lo cho anh cái nỗi gì?”
“Sao anh không nói với chị ấy? Anh yêu chị ấy như thế, sao anh không
nói? Anh còn bảo em đi nói dối chị ấy nữa chứ, anh không thấy vẻ mặt chị ấy lúc đó…”
“Này Trương Tuyết Thuần!”
Hai người rơi vào trong im lặng, cô vội vàng gạt khô dòng nước mắt.
“Anh biết em muốn tác thành cho anh, anh cũng chỉ muốn tác thành cho cô
ấy.” Kỷ Nam Phương cuối cùng châm điếu thuốc, khói nhạt tỏa ra vấn vít
giữa 2 người, giọng anh cũng lắng dần: “Kéo em vào chuyện này, cũng là
do anh không phải với em. Thế nên em tranh thủ thời gian này ra nước
ngoài, trường bên đó anh đã giúp em dàn xếp ổn thỏa rồi, ở nước ngoài
anh cũng có bạn bè thân quen, họ sẽ chăm sóc em. Em học hành cho tốt,
bao giờ có tiền đồ thật sự rồi, đến lúc đó em đón người nhà sang, báo
hiếu với bố mẹ em, còn cả anh trai em nữa.”
“Em cứu anh trai em, cứu cả em…”
Giọng anh trở nên ngả ngớn lạ thường: “Là anh tự nhiên nổi hứng thôi,
năm nào rồi mà em còn định lấy thân báo đáp? Nếu em thật sự cảm thấy áy
náy, được thôi, tối nay chúng ta đi thuê phòng, thanh toán nợ nần cho
xong đi. Thế thì em sẽ hết cảm giác nợ anh, rồi yên tâm mà đi đúng
không?”
Trương Tuyết Thuần cuối cùng lại bật khóc: “Anh, sao anh lại khờ thế
chứ? Anh li dị với chị ấy, rồi anh sẽ hối hận cả đời này cho mà xem…”
“Nhóc con em không khờ chắc? Rõ ràng biết anh không thích em, em hàng
ngày vẫn đến bệnh viện. 10 vạn kia, em còn đi làm gia sư, từ từ tích góp trả anh cũng được. Em biết rõ anh sẽ không thích em, anh li hôn rồi, em còn bồn chồn hơn cả anh, em không khờ à?” Anh ngược lại bật cười: “Trên đời này, bên cạnh mỗi người luôn có một kẻ khờ.”
Thủ Thủ từng nghĩ rất nhiều lần rằng sẽ gặp Dịch Trường Ninh. Kỳ lạ thay, cô trước nay chưa từng nằm mơ thấy anh.
Lần này thật sự được gặp lại anh, cứ thấy như đang nằm mơ. Từ Anh trở
về, cô luôn có cảm giác ngẩn ngơ, dường như cả thế giới này đều là hư ảo mà không hề có sự chân thực, người và việc, vật thể và phi vật thể,
dường như đã là cả một khoảng cách về thời thế.
Hai người cũng không có chuyện gì để nói, trên bàn phủ chút nắng nhạt,
cô mặc chiếc áo tay lỡ, khủy tay chìm trong ánh nắng, có chút ấm dịu,
trong quán cà phê bật điều hòa, Dịch Trường Ninh nắm tay cô, tay anh vẫn vậy, những đầu ngón tay hơi mát rượi, anh nói: “Đi cùng anh nhé.”
Cô chỉ cảm giác cơn cực nhọc, cực nhọc quá, trải qua biết bao khó khăn
trắc trở mới đi đến được ngày hôm nay, đến vui sướng cũng đã hao mòn
bằng cạn, chỉ tàn dư lại sự mệt mỏi.
Cô đơn giản đã đồng ý với anh.
Cô về nhà nói chuyện cùng bố mẹ, Thịnh Khai khéo léo tỏ ý phản đối: “Thủ Thủ à, con cũng hiểu rõ rằng chúng ta không nên dây dưa qua lại với nhà họ Tang cơ mà.”
Thủ Thủ không muốn tranh luận, cô chỉ nói: “Mẹ, xin
Cùng chuyên mục
Chuyện được yêu thích
-
KHI........TIỂU THƯ VÀ HOÀNG TỬ ĐI HỌC Zenny Nguyễn (Gấu Sociu or Gấu Sociu's) Truyện kiếm hiệp