Đời Này Kiếp Này

Đời Này Kiếp Này

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322802

Bình chọn: 9.5.00/10/280 lượt.

i từ đầu, lại vẽ lại từ

đầu.

Bao năm rồi, xưa nay anh còn chưa từng chuyên tâm đến thế, trong lòng chỉ đang nghĩ, nếu như anh tặng cô, cô nhất định sẽ hiểu.

Anh khom người trước ngăn tủ rất lâu, đến nỗi đầu gối dần dần mỏi nhừ, đứng không còn vững.

Vết nứt ở xương chân, dường như cũng như vết cứa trong tim anh, bao lâu rồi, cho đến bao lâu rồi, vẫn âm ỉ nhói đau.

Qua một lúc, anh tìm túi giấy, qua quýt nhét bộ quần áo cùng chiếc khăn

vào, anh xách túi giấy qua phòng bếp, nhồi tất cả vào thùng rác.

Anh dựa mình bên kệ bếp, lại châm thêm một điếu thuốc, ai mà biết vừa

rít hơi đầu tiên đã sặc, ho đến không ngừng, đành dập đầu thuốc. Anh lại ngồi xuống mở nắp thùng rác, vừa ho vừa lấy túi giấy ban nãy ra, anh

lôi bộ quần áo đã nhăn nhúm dúm dó cùng chiếc khăn ra.

Anh về phòng ngủ, cẩn thận trải phẳng áo ngủ lên giường, khăn quàng cổ

cũng vuốt cho phẳng phiu, đầu ngón tay dường như còn cảm nhận được sự

mềm mại, giống với hương thơm có vị ngọt dịu từ cô. Anh ngồi một lúc,

cuối cùng lấy áo ngủ của chính mình ra, anh lồng chiếc áo ấy bên ngoài

bộ áo ngủ hình gấu kẻ ca rô kia, rồi lấy cả chiếc khăn đặt xen giữa 2 bộ quần áo, bởi vì, mỗi một trái tim trên đó, đều là tự tay anh vẽ lên.

Anh biết hành động này hoàn toàn vô nghĩa, nhưng 2 bộ quần áo lồng vào

nhau, dường như 1 người đang ôm trọn lấy một người, thân thiết không

khoảng cách, thực ra bởi vì cô không thích nên anh hình như chưa từng

được ôm cô như thế.

Hai năm trước, toàn quốc công chiếu BrokebackMountaincủa Lý An, trong

nước không xem được, vừa hay anh có việc đến Hồng Kông, thế là cô cũng

đi theo, chỉ để xem bộ phim ấy.

Lúc phim chiếu đoạn Ennis ôm chiếc áo của Jack, cô khóc đến nức nở, anh

đưa khăn giấy cho cô, chỉ cảm thấy rõ tức cười: “Đến nỗi thế không?” Cô

lau đôi mắt đã khóc đến đỏ quạnh, hung hăng trợn mắt với anh: “Anh thì

hiểu cái gì?”

Thực ra anh hiểu chứ, dù cho cô vĩnh viễn cũng sẽ không tin việc anh hiểu.

Bởi vì hết cách, thế nên chỉ đành dùng đến cách này, hèn mọn như thế, dè dặt như thế, dường như 2 con người luôn ở bên nhau, dường như 2 con

người đã thật sự ở bên nhau. Cũng như những tưởng niệm tuyệt vọng, thực

ra vốn dĩ đã là những tham vọng không thể nào đạt được.

Đời này kiếp này, mãi không biệt ly. Đổng Thiếu Quân cười nói: “Xem nào, Thích tổng còn giả vờ hồ đồ nữa, còn Kỷ Nam Phương nào nữa? Chính là Kỷ tam công tử, chỉ cần cậu ta nói 1

câu thôi, tôi đảm bảo chú thuận buồm xuôi gió.”

Thích Phi Phàm có ý lắc đầu: “Khó đấy, khó như lên trời ấy, làm sao mà

mượn được danh nghĩa của cậu ta bây giờ?” Đổng Thiếu Quân chừng như đã

uống đến say mèm, đôi mắt lim dim hằn tơ máu, tay mân mê chặn gác đũa

bằng ngọc, mồm thì nói: “Người anh em à, cái này là thuộc vào vận may

thôi. Tôi nói chú nghe, con đường của Kỷ Nam Phương, người tầm thường

không đi nổi đâu.” Thích Phi Phàm thấy lời anh ta nói có ý tứ, liền vội

vàng chắp tay: “Anh Đổng, nếu như anh đã chịu giúp em qua được phen này, em dù thịt nát xương tan, máu chảy đầu rơi, cũng nguyện ghi nhớ ân đức

của anh.”

Đổng Thiếu Quân phá lên cười, có ý thừa nước đục thả câu: “Thì cậu cứ đoán xem, tay Kỷ Nam Phương này thích nhất cái gì?”

Thích Phi Phàm buột miệng hỏi: “Tiền à?”

Đổng Thiếu Quân lắc đầu như trống bỏi: “Taynày mà thiếu tiền à?” Thích

Phi Phàm lại đoán thêm vài thứ: “Đồ cổ? hay thư họa?” Đồng Thiếu Quân

vẫn chỉ lắc đầu, thần bí nhìn chằm chặp vào Thích Phi Phàm, hỏi: “Chú

không biết vì sao tay Kỷ tam công tử này lại hay xuất hiện ở chỗ chúng

ta ư?”

Thích Phi Phàm rối bời, Đổng Thiếu Quân cười khà khà thấp giọng nói:

“Bởi vì cậu ta có thứ xem như bảo bối để ở đây——cậu ta ở nông trang Cảnh Miên có 1 căn biệt thự, này nhé, chỗ đó mới là nơi đứng đầu thành phố

này. Nữ chủ nhân của căn biệt thự đó, chậc chậc, đẹp đến nỗi phong cảnh

cả khu Cảnh Miên cũng không bì được.”

Thích Phi Phàm không cho là như vậy: “Kỷ Nam Phương ở đâu mà chẳng bao

vài cô chứ? Nếu đám phụ nữ đó mà thuyết phục được cậu ta, thế thì còn gì bằng nữa.”

Đổng Thiếu Quân phất tay: “Không giống nhau đâu, người này thì khác, Kỷ

Nam Phương không biết đã tốn bao nhiêu lòng dạ mới dành được—-Ôi, chú

không biết đâu, hồi mới bắt đầu thì cứng đầu như ngựa hoang ấy, đập đồ

đốt nhà rạch cổ tay cắn thủy tinh, có lần suýt nữa là không cứu nổi,

nghe nói còn uống cả bình thuốc tẩy cơ mà, sau cùng lúc bác sĩ rửa ruột

cũng không dám ho he gì, chú cũng biết tính khí của Kỷ Nam Phương rồi

đấy, ai dám chọc vào chứ. Mà cô nàng đó…” Anh ta lắc đầu: “Nếu không

phải người xung quanh thấy nóng ruột, phát hiện kịp thời, không chừng đã thật sự trở thành hồng nhan bạc mệnh rồi. Mà Kỷ Nam Phương cũng nhịn

nhiều, mặc kệ cô nàng làm loạn, đập hết đồ đạc lại mua đồ mới cho cô ta

đập, có là vàng là bạc gì, bất luận là cái gì, cô nàng muốn cái gì thì

đưa cái đó, đưa cái gì cô nàng đập cái đó. Đến sau này có lẽ cô ta cũng

nghĩ thông suốt rồi, một thời gian cũng lắng xuống.”

Thích Phi Phàm nghe mà đờ đẫn, hỏi: “Thế là thế nào?”

Giọng Đổng Thiếu Quân càng trầm thấp: “Cô ấy vốn công tác ở một công ty


XtGem Forum catalog