
iên tiếp rất nhiều ngày, cô bộn bù đầu sắp xếp mấy chuyện hành lý vụn vặt.
Thịnh Khai đích thân dẫn theo dì Tống đến giúp Thủ Thủ thu xếp đồ đạc,
Thủ Thủ cũng nhàn hơn rất nhiều, thường ngồi 1 bên, trầm lặng ngắm nhìn
mẹ mình và dì Tống liên miên thảo luận, nên đem cái gì, không nên đem
cái gì…
Ngày xuất phát càng lúc càng gần kề, bệnh mất ngủ của Thủ Thủ cũng càng
lúc càng gay gắt hơn, ngẫu nhiên lắm mới có thể ngủ, mà có ngủ được thì
cũng luôn trở dậy trong nước mắt. Mỗi lần bừng tỉnh, bên gối lạnh tanh,
nước mắt đẫm ướt một mảng. Cô khóc trong triền miên, trong những giấc mơ cô không tài nào tìm ra thứ muốn tìm ấy.
Mỗi lúc như vậy, cô lại tuyệt vọng trở mình thức giấc, đôi mắt mở to
thổn thức, sáng tinh mơ tĩnh mịch, bốn bề căn phòng khép kín, chỉ còn có một mình cô.
Cô nghĩ, hay đó là Dịch Trường Ninh, đợi chờ cả một quãng thời gian quá
lâu, khiến cô không còn cảm giác an toàn nữa, khiến cô đã tuyệt vọng,
thế nên chỉ có anh, cũng chỉ duy nhất mình anh, mới giúp cô tìm lại cả
thế giới đã mất.
Ly biệt luôn là nỗi thương tâm, Giang Tây và Cố Thần Tùng tiễn cô ra sân bay, cả đám bạn bè thân thiết, càng có vẻ ra đi sao mà khó khăn đến
thế, luyến tiếc đến thế. Thủ Thủ nói với Cố Thần Tùng: “Chăm sóc Giang
Tử chu đáo nhé.”
Giang Tây cũng mỉm cười vỗ lưng cô: “Cậu cũng nhớ chăm sóc bản thân vào.”
Rõ ràng chỉ là ra nước ngoài mà thôi, không hiểu tại vì sao, Thủ Thủ lại cảm giác buồn đến thế, nhưng cô không hề khóc, Giang Tây ôm cô, thì
thầm bên tai: “Nếu không hạnh phúc thì cứ về.” Ngừng một lát lại bảo:
“Nhưng cậu tốt nhất vẫn nên mãi mãi hạnh phúc vào, nếu như thế mà cậu
không quay về, tớ cũng sẽ đi thăm cậu.”
Vành mắt cô đỏ quạnh, cô gật đầu.
Đến lúc lên máy bay, cô ôm bố mẹ lần cuối, Thịnh Khai và Diệp Dụ Hằng cũng chìa tay, siết sao ôm lấy cô.
Dù thế nào đi chăng nữa, cũng đến lúc phải ra đi.
Cửa cabin máy bay có cô tiếp viên hàng không nở nụ cười xinh đẹp, tìm
được chỗ ngồi, ổn định xong, tiếp viên giúp họ cất hành lý cầm tay,
khoang máy bay rộng lớn đã xếp đầy hành khách, cửa khoang đóng lại, máy
bay bắt đầu chầm chầm chuyển động trên đường băng, tiếp viên hàng không
tự giới thiệu về mình, thực hiện thao tác an toàn. Dịch Trường Ninh giúp cô cài đai bảo hiểm, hỏi cô: “Mệt không?”
Chuyến bay dài còn chưa bắt đầu, cô đã cảm giác mệt mỏi thấm hẳn vào xương cốt, nhưng vẫn lắc lắc đầu.
Lúc còn nhỏ cô đã từng rất thích được đi máy bay cùng ông bà nội, còn có cả bố mẹ hoặc những người khác hay ngồi máy bay bay qua bay lại. Sau
này lớn rồi, cũng thường xuyên cùng với bạn bè bay đến nhiều nơi, nhưng
khoảnh khắc máy bay cất cánh, khoảnh khắc thoát khỏi trọng lực, cô vẫn
cảm giác như có dòng triều cường lo lắng do dự đang dâng lên, dường như
chính lúc đó, cảm giác như bị cách ly bởi cả thời gian lẫn không gian.
Động cơ phát ra âm thanh trầm thấp, cả máy bay ngoặt hướng, tất thảy xa
lạ mà quen thuộc, tất thảy tất thảy dồn cả lên, nhấn chìm cô, mũi cay
xè, cổ họng đặc sệt, khiến cô trong vô thức nắm chặt tay vịn.
Dịch Trường Ninh vẫn dịu dàng nhìn chăm chú ở cô, cho đến khi chuyến bay ổn định, mọi người tháo đai an toàn, lối đi dần dần có một vài người
qua lại, Thủ Thủ cũng cảm giác mình căng thẳng thái quá, cô cười với
Dịch Trường Ninh.
“Em uống nước không?”
Cô chỉ lắc lắc đầu.
Anh dường như chần chừ vài giây, nhưng cũng nói rất chóng vánh: “Thủ Thủ, nếu như em hối hận, vẫn còn kịp đấy.”
Cô vô cùng kinh ngạc nhìn anh.
Mà giọng anh lại bình thản: “Từ trước đến nay, anh luôn cảm giác, anh là người duy nhất trên đời này có thể cho em hạnh phúc, thế nên anh gồng
mình cố gắng hết sức, muốn đem em ra đi. Không cần quan tâm đến bất kỳ
người nào việc nào cản trở được anh và em, anh luôn hy vọng có thể cùng
em ở bên nhau.
“Ba năm không phải là quãng thời gian ngắn ngủi, nhưng lúc gặp lại em,
anh đã biết, ba năm này không phải một mình anh là người phải chịu đựng, em cũng vô cùng đau khổ, những ngày em trải qua không hề may mắn hơn
anh. Trước đây anh cảm thấy em vẫn chỉ là một cô bé, làm người khác phải thương, làm người khác phải yêu. Thế nên 3 năm anh bỏ đi, tưởng rằng
đối với em là liều thuốc tốt nhất. Sau đó lúc ở Trường Thành, lúc anh
gặp em, anh mới biết, sao anh lại có thể quyết định một cách ngu xuẩn
như thế. Anh sẽ không bỏ đi nữa, anh không thể để em lại một mình được.
Quyết định như thế xong, anh đã cân nhắc rất nhiều việc, anh đã suy nghĩ về rất nhiều người, anh biết có những người những việc sẽ xuất hiện
giữa chúng ta, chúng ta có thể đối mặt được với những vấn đề về bố mẹ về người thân về dòng họ, nhưng mặc kệ những thứ sẽ xuất hiện, anh tuyệt
đối không bỏ rơi em.”
“Bởi vì anh luôn nghĩ rằng, trên đời này sẽ không có ai, yêu em nhiều hơn anh yêu em.”
“Anh không biết bây giờ em đang nghĩ gì, bởi vì dạo này khi chúng ta ở
bên nhau, em luôn trầm lặng. Anh nghĩ em có lẽ cũng không biết, trước
khi 2 người ly hôn, Kỷ Nam Phương có gặp anh. Anh vẫn tưởng anh ta sẽ uy hiếp anh, hoặc sẽ dùng thủ đoạn để gây áp lực với anh. Kết quả anh ta
chỉ nói với anh 1 câu