pacman, rainbows, and roller s
Đời Này Kiếp Này

Đời Này Kiếp Này

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322890

Bình chọn: 7.5.00/10/289 lượt.

anh xuân là được rồi.”

Lời nói ra sao mà đa sầu đa cảm đến thế, thực ra Londontrong lòng hai cô gái trẻ, cũng không hẳn là không lười biếng.

Thời tiết tốt hơn, hai người lại hòa vào dòng khách du lịch đi tham quan Cung điện, rồi đến Thư viện Quốc gia ngắm “Hoa Hướng Dương” hoặc đến

kịch viện xem vũ kịch ballet. Thời tiết mà không khô ráo thì đành ngồi

khách sạn xem tivi, gọi đồ ăn bên ngoài.

Ngày nào cũng ăn uống vui vẻ, không đến 2 tuần, cả mặt Thủ Thủ đã tròn

trịa hẳn ra, soi gương mà ai thán với Giang Tây: “Tớ ở Anh lại béo ra

chứ, thật thần kì quá đi mất.” Bởi lẽ hồi mười mấy tuổi không quen ăn đồ ở Anh, thế nên liên tùng tục sụt cân, chẳng ngờ bây giờ lại đảo lộn cả, cái gì cũng ăn bằng được. Đến nỗi vẻ mũm mĩm trẻ con cũng hiện cả trên

khuôn mặt.

Giang Tây nói: “Ai bảo cậu ngày nào cũng ăn từng đấy đồ ngọt vào?”

Thủ Thủ kêu gào phải giảm béo thôi, thế là kéo Giang Tây đi Nhà thờ Thánh Paul.

Mặc dù cả đường vừa đi vừa nghỉ, nhưng leo đến được “hành lang thì thầm” thì Thủ Thủ đã cảm giác mệt lử, vừa nóng bức lại vừa khát khô, đành

dừng một lúc để nghỉ ngơi. Giang Tây lại đang bùi ngùi một câu chuyện

khác: “Năm đó Diana và Charles tổ chức lễ cưới hoàng gia tại đây, ông ta rõ ràng không yêu bà, bà ấy cũng hiểu, vậy mà vẫn dũng cảm lấy nhau,

nghĩ mà xem, cũng không hẳn không phải là quả cảm. Trên đời này, còn có

gì dũng cảm hơn việc lấy một người mà biết rõ mồn một rằng họ không yêu

mình.”

(*chú: “Hành lang thì thầm”)

Cầu không được, yêu biệt ly, kiếp người muôn dạng, dường như đều là vậy.

Có người vì yêu mà xông pha khói lửa, có người vì yêu mà quyết chí không lùi, lại có người biết rõ mồn một nơi đấy là đường cùng mà vẫn kiên trì đi đến hết con đường.

Thủ Thủ không lên tiếng, Giang Tây quay mặt qua, mỉm cười với cô: “Thực

ra tớ cũng nhu nhược lắm, nếu gặp phải người không yêu mình, tớ lập tức

chọn lựa buông tay, nhưng cũng có những người, dù là không yêu, vẫn chọn lựa con đường yêu tiếp, tớ làm không nổi, chỉ có thể khâm phục họ.”

Thủ Thủ nhìn cô ấy, trong lòng dâng lên trăm thứ vị cồn cào nôn nao, từ

lúc chia tay Mạnh Hòa Bình xong, Giang Tây cũng sa sút tinh thần cả một

quãng thời gian. Nhưng cô ấy và Cố Thần Tùng lúc bắt đầu lại đã thản

nhiên và ngọt ngào đến thế, Thủ Thủ cứ nghĩ, có phải tình yêu một khi đã không cơ hội nữa, đổi sang yêu một người khác, vẫn có thể làm lại từ

đầu chăng.

Đêm hôm ấy, Thủ Thủ lại bắt đầu những đêm mất ngủ đầu tiên. Vốn dĩ từ

lúc đến Anh, cô ngủ rất ngon lành, nhưng ngày hôm ấy cứ lật qua lật lại

mà không tài nào ngủ được, sau đó khó khăn lắm mới chợp mắt, thì lại mơ

thấy ác mộng, giữa cơn nửa tỉnh nửa mơ cô khóc liên hồi, muốn gào thét

một cái gì đó, mà trong cổ họng chỉ nghèn nghẹn, không tài nào thốt ra

được. Cô khóc đến hụt hơi, cho đến khi có ai đó lay tỉnh, cả người vẫn

đang nức nở, trống ngực đập thình thịch.

Giang Tây mặc áo ngủ, bật đèn đầu giường, thấy sắc mặt cô xanh xao, liền rót cốc nước, rồi nhè nhẹ lay cánh tay cô. Thủ Thủ dùng tay bụm kím

mặt, qua một lúc lâu mới bình tĩnh trở lại, Giang Tây dường như muốn nói điều gì đó, nhưng sau cùng ngẫm nghĩ tốt nhất vẫn lên dằn xuống, dỗ

dành cô ấy: “Không sao đâu, chỉ là mơ thôi.”

Thủ Thủ cầm cốc nước, cảm giác đỡ hoảng hồn, có chút áy náy nói: “Làm cậu giật mình thức giấc à.”

“Không sao.” Giang Tây dè dặt bảo, “Tớ thấy cậu tinh thần không tốt, hay ngày mai đi bác sĩ xem?”

Thủ Thủ cảm thấy uể oải: “Tớ muốn về nhà.”

“Thế mai về vậy.”

Họ đáp chuyến bay nhanh nhất về đến nhà, hơn mười tiếng bay, Thủ Thủ ngủ không vào, tinh thần lại căng thẳng, không ngớt miệng ăn sô cô la. Ăn

đến nỗi sau đó say máy bay, nôn lên nôn xuống, gần như đến cả dịch mật

cũng nôn sạch. Tiếp viên hàng không giúp cô rót nước, lại lấy khăn cho

cô, mãi đến gần kề với Mông Cổ cô mới gắng gượng ngủ được một lúc, lúc

tỉnh dậy lại say khi máy bay sắp hạ cánh.

Giang Tây thấy sắc mặt cô nhợt nhạt khác thường, liền nói: “Cậu trước nay có say máy bay đâu, sao hôm nay lại nôn ghê thế?”

Thủ Thủ đổ cả người mồ hôi, không còn hơi sức: “Tớ cũng chẳng hiểu.” lời còn chưa dứt, máy bay lại gặp phải luồng không khí, hơi nghiêng ngả, cô đã cảm giác dạ dầy dội thẳng lên, lại cầm túi giấy nôn khan, hận đến

nỗi cả nước mắt cũng chực ào ra.

Khó khăn lắm mới chịu đựng được đến lúc hạ cánh, Giang Tây thấy bộ dạng

cô hốc hác, quả quyết dẫn cô đến dãy VIP, lúc đầu bọn họ quyết định về,

trước lúc lên máy bay cô đã gọi cho Cố Thần Tùng, bảo anh đến đón, trừ

đoạn cửa lối ra và bãi đỗ xe ra, ngoài trời đổ cơn mưa, Giang Tây gọi

vào máy cho Cố Thần Tùng, Thủ Thủ đứng cạnh hành lý, Giang Tây nói trong điện thoại: “Bọn em đứng ở cửa VIP rồi này…”

Lời còn dang dở, đột nhiên thấy Thủ Thủ đã băng qua hướng cửa bãi đỗ xe, cô bước đi vội vã, giống như một chú nai nhỏ, len lỏi xuyên qua những

chiếc xa đang đỗ, những bước vừa nhanh vừa mạnh mẽ, có vẻ như đang đuổi

theo gì đó. Giang Tây bị dọa sợ hết hồn, thở hổn hển đuổi theo sau: “Sao thế?”

Thủ Thủ lại đột nhiên khững lại, chút ngẩn ngơ quay đầu qua, Giang Tây càng cảm giác kinh