
n để nói lời xin lỗi.”
Diệp Dụ Hằng chưa dứt lời, ông có vẻ đã sức cùng lực kiệt: “Các con ầm ĩ đến ngày hôm nay, Nam Phương trước giờ chưa từng nói gì với bố mẹ,
nhưng bố có thể nhìn ra, vấn đề là ở thái độ của con đối với Nam Phương. Nhưng bố cũng hiểu, những chuyện này không thể miễn cưỡng được, hai đứa đã quyết định rồi, thân làm cha làm mẹ, còn có cách gì nữa đây? Bố
không ngăn cản gì con cả, bố chỉ hy vọng con sẽ thận trọng mà cân nhắc.”
Cô vẫn chưa gặp được Kỷ Nam Phương, sau đó cô có gọi điện thoại cho anh, anh đang làm trị liệu, cô nói: “Em ký xong rồi.”
Anh im lặng một lúc lâu, cô cũng không nói thêm gì, tựa như đang chờ đợi một điều gì đó, đường dây điện thoại rơi vào im lìm, đến tiếng thở của
anh, cô cũng không nghe được, sau cùng anh nói: “Vậy anh nói thư ký đến
lấy.”
Thủ tục cụ thể như thế nào, cô không rõ, mấy ngày sau thư ký của anh
mang giấy tờ xác thực ly hôn qua, cô cũng không mở ra xem, tiện tay nhét dưới đáy ngăn kéo bàn trang điểm. Đêm hôm đó cô chìm đắm trong cơn mộng mị, mơ những gì thì sau đó không còn nhớ rõ nữa, chỉ là sợ đến chết,
gào thét trong khiếp đảm kinh hoàng, gào thét những gì cô cũng không nhớ luôn, cứ thế rồi bừng tỉnh.
Tỉnh rồi mới thấy bên gối lạnh lẽo, thì ra trong mơ cô đã khóc. Cô trơ
vơ ngẫm nghĩ, chỉ là mơ thôi. Cô ngủ thêm một lúc nữa, nhưng giấc chẳng
vào, cứ mê mê man man, sau đó lại có tiếng người khẽ nói, hình như là
tiếng dì Tống: “Thôi, đừng đánh thức cô ấy.” Cô đã giật mình thức giấc,
trong lòng vẫn cảm giác không nỡ, cuối cùng vẫy bật dậy.
Ăn xong quà sáng, dì Tống mới nói lại với cô: “Sáng nay có người gọi
điện cho cháu, cháu còn đang ngủ, dì vốn định đi gọi cháu, nhưng đầu bên kia đã vội ngắt máy rồi.”
“Là nam hay là nữa ạ?”
“Giọng nữ.”
Cô hơi yên lòng, nhưng chỉ một lúc, đã lại có cảm giác bất an. Về đến
phòng mình, cô gọi điện thoại cho Giang Tây, Giang Tây là người thẳng
thắn, nghe cô nói bóng nói gió một hồi, nghĩ chắc cô nàng lại nhờ mình
đi nghe ngóng vụ Dịch Trường Ninh, liền nói: “Buổi tối tớ với Thần Tùng
đi ăn cơm, anh ấy có bạn làm ở viện kiểm soát nhân dân tối cao, lúc đó
tớ sẽ nhờ anh ấy giúp cậu hỏi thăm cho.”
Thủ Thủ chỉ đành nói câu cảm ơn, rồi lại bảo: “À, đúng rồi, có cái này, tớ lâu rồi không đi làm, cậu giúp tớ xin phép nhé.”
“Nam Phương không phải giúp cậu xin phép rồi à?” chừng như thấy mình đã
lỡ miệng, Giang Tây chóng vánh nói: “Cậu đừng suy nghĩ nhiều nữa, lãnh
đạo ở đài cũng biết dạo này cậu bị ốm mà, sẽ không có ý kiến gì đâu.”
Thủ Thủ lưỡng lự một hồi, cuối cùng hỏi: “Nam Phương, anh ấy sao rồi?”
“Bố anh ấy không phải nhập viện à? Tớ hôm qua đi bệnh viện còn chạm mặt
anh ấy mà. Tớ thấy anh ấy dạo này cũng quá sức, cả người gầy guộc lắm.”
Thủ Thủ bất ngờ lắm, nửa buổi ngắt ngứ, sau cùng hỏi: “Bác Kỷ sao rồi?”
“Cao huyết áp, nhập viện mấy ngày rồi.”
“Người khác có nói gì không?”
“Cậu để ý mấy người ăn nói vô căn cứ bên ngoài làm cái gì? Đừng suy nghĩ linh tinh nữa.” Giang Tây nói, “Cậu còn nằm trên giường bệnh đấy, cứ
nghỉ ngơi đi đã, chuyện của Trường Ninh cậu yên tâm, tớ giúp cậu hỏi
cho.”
Giang Tây làm việc rất năng suất, nhờ qua tay mấy người mới hỏi thăm ra. Qua hai ngày, lại còn đặc biệt đến thăm Thủ Thủ. Thủ Thủ gặp cô ấy vui
mừng lắm, Giang Tây mua hoa tươi theo, còn nói dì giúp việc ở nhà làm ít đồ ăn Hoài Dương để mang đến, vừa mở hộp xốp ra đã thấy hương thơm lan
tỏa tứ phía, Thủ Thủ đột nhiên á một tiếng, nói: “Bánh xốp hạch đào à!”
Giang Tây cười nói: “Thèm chưa? Tớ nghĩ có lẽ cậu đang uống thuốc, ắt
phải thèm ăn lắm đây.”
“Ngày nào cũng uống thuốc bắc, đắng chết đi được. Cái này không được ăn, cái kia cũng không được ăn, phải nhịn nhiều lắm rồi.”
Giang Tây thở dài: “Cậu cũng thật qua quít quá đấy.”
Thủ Thủ không nói gì, Giang Tây cũng vội vàng chuyển chủ đề: “Tớ còn đem cả bánh bông lan, dì giúp việc nhà tớ làm bánh bông lan ngon lắm nhé.”
Vừa bỏ vào miệng đã tan ngay, ngon thơm mềm dẻo, hai người ăn điểm tâm,
giống như hồi còn là sinh viên, trốn ở gác xép ăn bữa chiều, tương thân
tương ái, chuyện gì cũng kể cho nhau nghe.
Giang Tây nói với Thủ Thủ: “Cậu đừng lo, số Trường Ninh cũng không tệ đâu.”
Thủ Thủ hỏi: “Sao rồi?”
“Hình như có kẻ gài anh ấy.” Giang Tây nói, “Bởi vì nghe nói chứng cứ
không đầy đủ, tình hình trước mắt có chiều hướng chuyển biến tốt đẹp. Tớ nghĩ có thể có người ngầm không muốn tiếp tục làm to chuyện, thế nên
đang khống chế cục diện rồi, nghe nói vụ này còn liên quan đến vài công
ty nữa, người ta cũng tiết lộ cho tớ ít tin tức, nói không chừng ở giữa
có ai đó thần thông quảng đại lắm, hoặc bản thân Dịch Trường Ninh cũng
có bạn bè thân thích nào đó nghĩ cách giúp đỡ. Cứ đà này, Trường Ninh
sớm có thể giải quyết ổn thỏa thôi.”
Thủ Thủ ngẩn ra một lúc, lại hỏi: “Bố Kỷ Nam Phương, sức khỏe bác trai thế nào rồi?”
Hỏi một đằng, Giang Tây lại trả lời một nẻo: “Cậu với Kỷ Nam Phương thật sự bỏ nhau rồi đấy à?”
Thủ Thủ ừ một tiếng, Giang Tây nói: “Chẳng trách, Nam Phương đến bệnh
viện, bác trai còn không thèm gặp anh ấy, nghe nói là tức lắm.