The Soda Pop
Đời Này Kiếp Này

Đời Này Kiếp Này

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322961

Bình chọn: 10.00/10/296 lượt.

mập mờ: “Ai

bảo tôi không thật lòng, tôi thật lòng rồi đấy! Nhưng đến tận bây giờ,

tôi không nỡ, tôi chẳng có gì, thì lấy gì để mà quên.”

Đã chẳng có gì, thì lấy gì để mà quên

Nhưng anh thật sự, thật sự hạ quyết tâm rồi, anh quyết phải quên đi. Tất thảy những gì liên quan đến cô, dù cho, có đẹp, có tốt, cũng đành phải

quên đi thôi.

Cuộc đời dài lâu, anh thực tế chẳng còn cách nào nén chịu, nén chịu nỗi đau về cô.

Thế nên. Anh. Thà rằng quên đi.

Anh không bước lại phía bên giường, nhưng từ xa cũng có thể nhìn thấy

trên khuôn mặt cô thấp thoáng có vệt nước mắt, ắt hẳn là vừa khóc xong

mới ngủ.

Anh đứng ở ngoài cửa một lúc lâu, sau cùng đặt tập giấy tờ lên kệ đầu

giường, không đợi đến lúc cô thức dậy. Anh không có dũng khí, anh thậm

chí còn nghi ngờ bản thân chỉ một giây nữa thôi mình sẽ hối hận mất.

Giống như cái ngày hôm ấy, anh luôn nói với chính mình, bỏ đi thôi, cứ

thế đi thôi. Nhưng việc vừa tới chân, anh đã hối hận rồi, bởi lẽ anh

không nỡ, thật sự không nỡ.

Anh đứng trước giường thêm một lúc, rất muốn cúi người hôn cô một lần

cuối, nhưng rốt cuộc anh không làm được, chỉ sợ đánh thức cô, càng sợ

bản thân sẽ hối hận, anh không biết mình sẽ còn làm ra những chuyện gì

nữa. Muốn buông tay sao lại khó thế, anh vất vả lắm mới hạ được quyết

tâm, thế nên anh vội vã quay người, bước ra đến cửa quay đầu nhìn lại

thêm lần nữa, quá nửa khuôn mặt cô còn vùi trong gối trắng như bông, vừa đủ thấy những đường nét thấp thoáng trên khuôn mặt ấy, vài năm nữa

thôi, anh chỉ sợ đến khoảng khắc này anh cũng sẽ quên mất, sẽ quên mất

cô trông như thế nào, quên mất cô xinh đẹp ra sao, đến ký ức cũng trở

lên keo kiệt.

Thủ Thủ đến trưa mới dậy, cô uống thuốc đông y có tác dụng trấn tĩnh tinh thần, thế nên ngủ được một giấc khá sâu.

Nắng vừa vặn phản chiếu trên thảm len trước giường, giây phút ngẩn ngơ

miên man ấy, dường như nhập nhoạng những giấc mộng rất dài, rất dài,

nhưng lại không tài nào nhớ ra.

Cô trở mình, mắt lim dim quờ quạng tủ đầu giường tìm đồng hồ xem thời

gian, đồng hồ đè lên một tờ giấy. Cô rút tờ giấy ra xem, thì ra là đơn

ly hôn, Kỷ Nam Phương đã ký tên đầy đủ.

Phải đến vài giây, đầu cô trắng xóa một mảnh, dường như chẳng nghĩ gì, mà dường như có nghĩ cũng không còn kịp nữa.

Cô sững sờ nhìn chữ ký ấy, thỉnh thoảng lắm mới được nhìn thấy chữ ký

của anh, cũng chỉ những lúc anh đặt bút ký tên mình một cách rồng bay

phượng múa lên tấm chi phiếu. Nhưng tên anh ký dưới đơn ly hôn rất ngay

ngắn, dường như liền mạch một nét bút. Thực ra bọn họ từ hồi còn nhỏ đã

chăm chỉ tập viết theo mẫu, bản thân Thủ Thủ cũng vậy, cho đến bây giờ

vẫn có thể viết được những hàng chữ Khải vuông vắn gọn ghẽ.

Cô đặt đơn ly hôn xuống, gọi điện cho Kỷ Nam Phương, di động của anh tắt máy, rồi cô lại gọi cho Trần Trác Nhĩ, anh ta đang ở nước ngoài, nhận

được điện thoại của cô thì vô cùng bất ngờ, hỏi: “Thủ Thủ à? Có chuyện

gì vậy?”

“Không…không có gì.” Cô luyến thắn nói vài câu chuyện phiếm rồi gác máy.

Kể cả có tìm được Kỷ Nam Phương cô cũng không còn gì để nói cơ mà, cô

chán nản xem xét đơn ly hôn một lượt, thực ra hai người cũng không có

tài sản phân chia gì, có căn hộ đứng tên chung, cùng một ít cổ phiếu,

anh đều để lại cho cô.

Thịnh Khai đích thân đi cùng tài xế đến đón cô, hiếm khi cả Diệp Dụ Hằng cũng có ở nhà. Đợt này Thủ Thủ không thường xuyên tâm sự với bố mình,

có lẽ là còn đang hờn dỗi. Nhưng Thịnh Khai nói: “Bố con hôm qua nói

chuyện qua với Nam Phương, ông ấy đồng ý cho 2 đứa ly hôn rồi.”

Cô không rõ Kỷ Nam Phương làm thế để thuyết phục được trưởng bối hai họ, nhưng anh luôn có cách của anh. Thủ Thủ lẳng lặng không nói gì, ngồi

trên sô pha, giống như lúc còn nhỏ, chừng 3 4 tuổi gì đó. Lúc đó bố cô

hầu như mỗi tháng đều từ Quảng Châu về nhà một lần, mỗi lần cô được bảo

mẫu ẵm xuống lầu, ngồi ngay ngắn trên ghế sô pha, nói chuyện với bố,

thoạt đầu có hơi gò bó, một lát đã nô đùa, cô sẽ trèo lên lưng bố, để bố cõng nhong nhong mấy vòng quanh phòng.

Thoáng chốc đó mà đã 20 năm trôi qua.

Thịnh Khai lên lầu thay đồ, Diệp Dụ Hằng gọi cô lại, Thủ Thủ có hơi ngỡ

ngàng nhìn ông, Diệp Dụ Hẳng tỏ rõ vẻ mệt mỏi, ông nói: “Hôm qua Nam

Phương có đến nói với bố chuyện của 2 đứa, nó mong bố không quở trách

con. Thủ Thủ à, thực ra cho dù bố thỉnh thoảng có không đồng ý cách làm

của con, nhưng xưa nay chưa từng trách con. Trên đời này làm gì có cha

mẹ nào lại không muốn con mình hạnh phúc. Bố bất kể có thế nào, cũng

luôn mong con có cuộc sống tốt đẹp. Bố cũng đã bàn bạc với mẹ con rồi,

nếu như con và Kỷ Nam Phương không hợp nhau, thế thì li hôn vậy.”

Hốc mắt cô cay xè, nhưng cũng không khóc, chỉ lặng thinh cúi đầu.

“Thủ Thủ à, bố biết có một số việc, bố giải quyết vẫn chưa đủ thỏa đáng, nói thật lòng, năm đó lúc các con cưới nhau, bố rất lo. Nhưng hai đứa

kiên quyết đòi kết hôn, Nam Phương đã cam đoan với bố sẽ chăm sóc con

thật tốt, bố nghĩ nó sẽ làm được, hôm qua thằng bé lại đến nói lời xin

lỗi với bố, bố bảo nó xin lỗi thì có tác dụng gì, nếu như nó muốn xin

lỗi, thì nên tìm co