
g nhìn cô, anh nhìn cô loạng
choạng bước đi, rồi đột nhiên đuổi theo, túm lấy tay cô: “Thủ Thủ”, cô
lại thục mạng vùng vẫy, vùng vẫy khỏi tay anh, anh dùng lực rất mạnh,
giữ eo cô: “Thủ Thủ, nghe anh nói đã!”
Cô không lên tiếng, chỉ kịch liệt vật lộn, anh muốn vặn mặt cô hướng
sang phía mình, cô đột nhiên nhớ đến ngày hôm đó ở khách sạn, hồi ức
đáng sợ ấy xâm lấn tâm trí, lợm mửa, hoang mang, sợ sệt, khủng hoảng,
đớn đau….Cô run lên cầm cập, giằng co càng thêm chật vật, tay chân quơ
loạn: “Anh bỏ tôi ra.” Cô đá bên chân vốn đang bị thương của anh, anh
đau đến khom người, cô quay đầu bỏ chạy ra ngoài, anh vẫn cứ đuổi theo,
tiếng nói lại có phần lộn xộn: “Thủ Thủ…” Cô căng người dằn xuống cơn
buồn nôn dội lên từ dạ dày: “Anh đừng có qua đây…”
Bờ môi anh khẽ động, dường như muốn nói gì đó, anh cuối cùng tóm lấy tay cô, chỉ sít sao giữ lấy tay cô mà thôi: “Thủ Thủ em nghe anh nói, không phải thế đâu!” Cô vùng không thoát khỏi anh, vừa tức giận vừa quýnh
quáng lại vừa phẫn nộ, tại sao mình lại không thoát khỏi tay anh, cô vẫn đá vẫn đánh anh, anh đành gồng mình kìm hãm cô lại, hơi thở cô dồn dập, trước mắt chỉ có thể cảm nhận mọi vật nhòe nhạt, hình như không tìm ra
được trọng điểm, lại như thể ống kính dùng đầu lọc, trời đất mơ hồ méo
mó, đu đưa lắc lư, rồi đùng cái đã xóay tròn…Thân người lung lay, cuối
cùng khụy ngã.
Như thể cô đã nằm mơ một giấc mơ, trong mơ cô thấy lúc nhỏ được bố dẫn
đi xem pháo hoa, khi đó lễ quốc khánh có hội bắn phóa hoa quy mô rất to, hoa khoe màu đua sắc rực rỡ ngập trời, từng chùm lại nối tiếp từng chùm nở rộ, dệt lên bầu trời đêm những chùm hoa ngũ sắc, giống như vàng bạc
đá quý đẹp đẽ dát lên màn đêm nhung tơ, mỹ lệ là thế, phồn hoa là thế,
đứa trẻ nào mà chẳng mơ ước, cũng như mơ thấy mình lạc vào một vườn hoa, mà chiếc đầu nhỏ xíu của cô cứ ngẩng lên nhìn, đến cổ cũng ngẩng đến
mỏi nhừ, lúc ấy nắm chặt lấy tay mẹ, tay kia lại bám vào bố, một nhà 3
người, vĩnh viễn không chia lìa. Thế rồi cũng bật khóc, hoặc có lẽ đã
biết rõ, hạnh phúc chẳng qua chỉ là một màn pháo hoa, dù đẹp dù hay,
chớp mắt thế nào mà chẳng sẽ lụi tàn.
Bàn tay cô luôn có người nắm chặt, bừng tỉnh rồi mới biết thì ra là mẹ,
Thịnh Khai nắm lấy tay cô, cả mẹ Kỷ Nam Phương cũng ân cần trông bên
giường bệnh, trong phòng có bác sĩ y tá, cả bác sĩ Chương cũng đến, híp
mắt cười nhìn cô: “Tốt rồi, tỉnh rồi.”
“Dọa mẹ sợ hết hồn.” Thịnh Khai oán trách, “Đứa con ngốc nghếch này, sao lại hồ đồ đến thế, thật chẳng hiểu biết gì cả.”
Mẹ Kỷ Nam Phương cũng hùa theo: “Mẹ mắng cho Nam Phương một trận rồi, cả hai đứa đều hồ đồ quá, may mà không có chuyện gì, Thủ Thủ à sao con
không nói với mẹ chứ, lại cả Nam Phương…” Bà quay đầu gọi: “Còn không
mau qua đây, nhận lỗi với Thủ Thủ đi chứ, con chưa nghe bác sĩ nói à,
Thủ Thủ có dấu hiệu có thể sẽ sinh non, con mà dám chọc Thủ Thủ giận,
thể nào mẹ cũng trị con cho mà xem.”
Kỷ Nam Phương lúc này mới ngẩng lên, mà Thủ Thủ thì chỉ nghe tiếng ù ù
bên tai, đột nhiên trước mặt là một mảng trống rỗng. Cô chậm kinh nguyệt hơn một tháng rồi, cũng bởi trong lòng ngổn ngang nhiều mối, lại công
tác xuôi ngược, cứ tưởng là sinh hoạt thất thường, thành ra chẳng để ý
nữa, vả lại hai năm nay rất ít khi ở cùng với Kỷ Nam Phương, càng không
bao giờ nghĩ chuyện này lại có thể xảy ra.
Thịnh Khai thấy tay cô vừa lạnh lại vừa buốt, liền vỗ nhè nhẹ rồi nói:
“Con với Nam Phương còn trẻ, đều không hiểu chuyện chút nào cả, chuyện
này đâu có phải là chuyện đùa chứ? Có thai rồi sao lại còn đi giấu bố
mẹ? Hôm nay nhỡ ra mà có mệnh hệ gì, thì phải làm sao đây?”
“Để Thủ Thủ nghỉ ngơi đã.” Mẹ chồng cũng cảm thấy sắc mặt Thủ Thủ nhợt
nhạt đến kinh người, dường như không còn chút máu, không kìm được nơm
nớp lo sợ: “Ồn ào cũng quá nửa đêm rồi, có gì thì để mấy hôm nữa hẵng
nói. Bác sĩ không phải cũng đề nghị Thủ Thủ nên nghỉ ngơi mà? Hai cái
đứa này, lúc nào cũng khiến mọi người phải bận tâm lên bận tâm xuống.
Trời ạ…”
“Mẹ…” Thủ Thủ mấp máy môi, thầm gọi Thịnh Khai: “Con muốn về nhà…”
“Bác sĩ nói con nên tĩnh dưỡng.” Thịnh Khai vuốt ve tay cô như an ủi:
“Qua mấy ngày nữa hẵng về, được không? Mẹ ngày nào cũng đến thăm con mà, lại nói đây cũng như nhà con rồi.”
“Mẹ ơi…”
“Đừng có trẻ con như thế, con cũng sắp làm mẹ rồi…” Thịnh Khai giúp cô đắp lại chăn: “Ngoan nào.”
Thủ Thủ níu tay bà không nỡ buông, Thịnh Khai ngồi nói với cô thêm một
lúc lâu nữa, nhưng đêm cũng muộn rồi, hôm sau còn có việc khác phải làm, không thể không về nhà. Tất cả mọi người đều đi, Thủ Thủ mới buông lơi
giọt nước mắt, từng giọt từng giọt, vô thức rơi trên chăn, thấm cả lên
mặt tấm chăn thuê hình hoa mai, nước mắt lăn xuống, đẫm thành một
mảnh…Kỷ Nam Phương đứng lên, giọng u uẩn: “Anh xin lỗi.” Cô cũng ngồi
dậy, nhưng không ngoảnh mặt qua, chỉ cảm giác khó chịu, làn nước mắt
chen lấn xô đẩy mà trào xuống.
Kỷ Nam Phương hơi khó khăn nói: “Thủ Thủ, anh không biết…Anh thật sự
chưa làm gì cả. Dù em không tin cũng được, chỉ là một người bạn gọi điện cho anh, kể cho anh việc công ty Dịch Trườn