
sau
góc phía tây, dọc theo lan can hành lang bước vào phòng chính 3 gian đã
được sửa thành phòng khách và phòng ngủ. Lúc mới cưới có sửa sang qua,
thế nên bên ngoài nhìn có vẻ không đập vào mắt, nhưng bên trong thực ra
bài trí khá thoải mái, nhưng hai người cưới nhau xong rất ít khi về đây, thế nên Thủ Thủ vữa bước vào chỉ cảm giác xa lạ.
Thủ Thủ vào phòng tắm xem xét, nước tắm đã chuẩn bị rồi, KỷNamPhương lấy áo tắm, nói: “Em ngồi đây đi, đợi mẹ anh ngủ rồi thì về.”
Thủ Thủ gật đầu, anh đã vào phòng tắm rồi.
Nội thất trong phòng mang màu sắc xưa cũ, giường mềm phong cách cổ, Thủ
Thủ cảm giác buồn chán, ngồi xuống tiện tay lật đống báo trên bàn trà,
nhìn ngày tháng trên báo thì vào tầm 2 tháng trước, có lẽ dì giúp việc
cũng không động vào những thứ này, thế nên theo thường lệ đặt cả ở đây,
chắc chắn Kỷ Nam Phương cũng ít khi về nhà.
Nội dung báo rất vô vị, cô lật mấy trang đã cảm giác buồn ngủ, bụm miệng ngáp một cái, rồi đặt báo sang 1 bên.
Lúc tỉnh dậy chỉ thấy một màu đen kịt, thì ra trời đã tối rồi, trong
phòng không bật đèn. Cô nằm ngủ im lìm không động đậy, đè lên cánh tay
đến tê cứng, trên người lại phủ một lớp chăn len, ngủ đến khô cả cổ,
cũng đói rồi, dạ dày khó chịu vô cùng.
Kỷ Nam Phương không biết đã đi đâu rồi, cô đẩy chăn ra bật dậy, ra đến
ngoài cửa mới lờ mờ thấy anh ngồi trên ghế đá cạnh hòn non bộ, cô nghĩ
mặc dù thời tiết đang nóng, nhưng ghế đá ban đêm nói cho cũng vẫn lạnh
lẽo, anh ngồi như thế, nhỡ đâu bị mẹ nhìn thấy, nhất định sẽ rầy la, thế nên định bước qua gọi anh vào phòng ngồi.
Bước đến gần, mới phát hiện anh đang nói chuyện điện thoại, đột nhiên
nghe thấy anh nhắc đến: “Bảo phải làm khó dễ gã họ Dịch ấy, tôi chưa bao giờ nói….” Anh nghe thấy tiếng bước chân, chợt quay đầu lại.
Thủ Thủ đứng bên đó, lặng lẽ nhìn anh, hai bên lan can hành lang có thắp một ngọn đèn, cây cối trong sân nhuộm một màu ánh sáng, mà cô đứng đó,
cả người lại không kìm được đang hơi run rẩy.
Kỷ Nam Phương thấy cô, tạm ngưng một chốc, rồi nói với người ở đầu bên kia điện thoại: “Tôi có chút việc, lát nữa nói tiếp.”
Anh gập điện thoại, Thủ Thủ chỉ cảm giác đứng không còn vững nữa, chân
tay cứ nặng trĩu, cô vịn vào cành hải đường, dạ dày trào lên cảm giác
sóng vỗ dồn dập khó chịu, chỉ thấy lợm giọng mà buồn nôn, hai bên thái
dương co giật nhức nhối, đau như thể búa bổ, đau đến nỗi dường như mỗi
một dây thần kinh đều chạy thẳng vào tim, ngay cả hô hấp cũng trở nên
chật vật mà nín nghẹn, Kỷ Nam Phương từ từ đứng dậy, anh vốn dĩ đi lại
khó khăn, bước vài bước lại phía cô, cũng chẳng muốn làm gì khác, chỉ
nhìn chằm chằm vào cô.
Thủ Thủ cũng nhìn lại anh, đôi mắt đen láy sáng ngời, ngơ ngác nhìn anh, qua một lúc khá lâu mới chầm rãi nói: “Anh Ba…”
Anh lộ vẻ lo lắng kì quái, xoay mặt đi: “Đừng có gọi anh là anh Ba.”
“Kỷ Nam Phương.” Cô nhấn từng từ từng chữ mà nói: “Dù cho chúng ta làm
vợ chồng chẳng có ý nghĩa gì, nhưng bao nhiêu năm nay, tôi luôn cảm thấy anh không phải là người xấu xa…” Cô chỉ cảm giác nóng nảy đan xen bực
tức, “Không ngờ anh bỉ ổi đến thế, trừ việc đâm lén sau lưng ra, anh còn biết cái gì khác không, trừ việc dùng mấy loại thủ đoạn tráo trở bẩn
thỉu này ra, anh còn trò khác nữa không? Ngoài việc cậy thế cậy quyền
ra, anh còn biết làm cái gì nữa hả? Tôi không ngờ anh là cái loại ấy,
anh khiến tôi phải chán ghét anh.”
Anh nhìn cô, như thể xưa nay chưa từng gặp cô, qua một lúc lâu, anh quay mặt, lại vẫn giọng điệu thờ ơ như không: “Anh biết em chán ghét anh
rồi, em thương tiếc tay họ Dịch kia chứ gì? Anh nói để em biết nhé, cái
ngày để em tiếc hộ hắn vẫn còn ở sau này đấy!”
Thủ Thủ chỉ cảm thấy con tim mình đau đớn: “Tôi mù rồi nên mới cưới anh.”
Anh vậy mà lại cười: “Hối hận à, anh biết em hối hận từ lâu rồi, nếu
không phải anh ngủ với em, em có lỡ cưới anh không, nếu không phải
chuyện của mẹ em, e sẽ cưới anh chắc, nếu không phải vì em muốn bố mình
phải lo lắng, Diệp Thận Thủ, em đừng tưởng rằng anh không biết, đừng có
cho rằng anh không hiểu em tính toán những gì, em đùa giỡn trước mặt anh nhưng mà em còn non lắm, anh đóng vai kẻ khù khờ đã 3 năm rồi em cảm
thấy còn chưa đủ à, em còn muốn anh phải thế nào nữa đây? Được thôi, em
yêu Dịch Trường Ninh chứ gì, cũng được thôi, chỉ cần em bỏ được anh, chỉ cần em làm được, thì em đi mà lấy hắn đi.”
Thủ Thủ dồn toàn bộ sức lực hung hăng ném cho anh một cái bạt tai.
Kỷ Nam Phương theo bản năng nghiêng mặt, nhưng cái tát vẫn rơi trên gò má anh, tiếng vang chát chúa.
Thủ Thủ giật lùi lại phía sau, trong lòng chập chờn nghĩ, anh biết ư,
anh hóa ra biết tất cả ư, vậy mà còn nói như thế, đến chút tình cảm cũng không còn, nói lời trần trụi là vậy đấy, động cơ ấy cô ngay cả nghĩ
cũng không dám nghĩ vậy mà anh đã nói toạc ra cả rồi đây, đê hèn là thế, chân tướng không thể chịu nổi ấy cũng được nói toạc ra rồi. Trong lòng
cô giờ đây chỉ còn một ý nghĩ duy nhất, phải rời khỏi đây, không thể ở
lại đây thêm được nữa. Cô lảo đảo men theo hành lang, liêu xiêu nghiêng
ngả chỉ tiến về phía trước, Kỷ Nam Phươn