Đời Này Kiếp Này

Đời Này Kiếp Này

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323374

Bình chọn: 10.00/10/337 lượt.

h chân như vại, lại không kìm được ngẩn người.

Kỷ Nam Phương đã xoay mặt đi, nhìn hướng ra ngoài cửa sổ, không biết là

đang nhìn gì nữa. Giang Tây thuận theo ánh mắt ánh nhìn ra, chỉ thấy

nắng rực rỡ, thời tiết hiếm khi đẹp thế, cây cối còn chưa đâm chồi nảy

lộc, vài cành non nhẵn bóng xiên ngang qua ô cửa sổ, dường như nét phác

thảo bóng đổ tỉ mỉ.

Cô không nhìn nữa, lại liếc đến tủ đầu giường có hộp cơm giữ nhiệt màu

đỏ, một hộp nhựa giữ nhiệt bình thường vô cùng, nửa mới nửa cũ, nhưng

được rửa rất sạch sẽ, bao gồm cả tay cầm màu trắng, cũng được lau cặn kẽ đến không dính một hạt bụi. Cô nghĩ những thứ này không giống với đồ

dùng của Kỷ gia lắm, vừa vặn Kỷ Nam Phương quay sang, thấy cô nhìn hộp

cơm, không biết vì sao lại đi giải thích: “Là một người bạn gửi canh gà

đến cho anh thôi.”

Giang Tây biết anh phong lưu đào hoa, nhưng mà những đồ vật thế này,

thật sự không giống kiểu mấy cô hồng nhan tri kỷ của anh vẫn hay làm,

mấy người đẹp ấy từ áo quần đến phấn son, chỗ nào mà chả khéo léo thướt

tha đến lay động lòng người, cho dù có là canh gà của bệnh viện, chỉ e

cũng phải dùng đến loại hộp cơm ZOJIRUSHI tinh xảo mất.

Giang Tây cũng không lán lại phòng bệnh lâu lắm, chỉ ngồi nói chuyện một lúc với Kỷ Nam Phương, lúc ý tá đến đổi thuốc, cô cũng nhân tiện chào

tạm biệt, ra đến ngoài rồi mới gọi cho Thủ Thủ một cuộc điện thoại: “Cậu thật sự muốn li hôn đấy à?”

Thủ Thủ bị cô hỏi thẳng một câu như thế, chỉ cảm thấy vô duyên vô cớ,

liền buột miệng nói: “Đương nhiên rồi, sao tự nhiên cậu lại hỏi thế?”

Giang Tây thở dài: “Vợ chồng nhà cậu, có lẽ thật sự là trao duyên nhầm rồi.”

Thủ Thủ kinh ngạc: “Cậu xúc động cái nỗi gì đấy?”

Giang Tây nói: “Có gì đâu.” Ngừng giây lát rồi cũng bảo: “Thủ Thủ này, tớ chỉ mong cậu hạnh phúc thôi.” Thủ Thủ gác điện thoại, không kìm được bàng hoàng đứng bên cửa sổ.

Bên ngoài ô cửa là một vệt xanh ngọc bích, nắng giữa trưa soi tỏa, mà

mặt biển điểm lên những đốm buồm trắng, đội tuyển Olympic quốc gia đang

dàn hàng luyện tập. Nắng đổ trên người cô có phần oi ả, gió đẩy rèm cửa

trắng tinh hây hẩy tung bay, gió vuốt lên tóc cô, chiếc khăn quàng cổ

cũng bị gió thổi phất phơ, cà vào mặt ngứa ngáy, cô nhớ ra, chiếc khăn

này là của Kỷ Nam Phương tặng, lúc ấy họ vừa mới cưới nhau, vốn sáng

ngày hôm sau sẽ bay đi hưởng tuần trăng mặt, thế nên sáng sớm hôm ấy,

vùa đánh răng xong, anh không biết từ lúc nào nhảy vọt vào nhà tắm, ôm

lấy cô từ phía sau, hôn cô: “Chào em.”

Cô còn chưa quen lắm mới nụ hôn của anh, chỉ úp mở lên tiếng trả lời, anh đã lấy chiếc khăn ra tặng cho cô: “Tặng em đấy.”

Lúc cưới nhau anh cũng tặng cô rất nhiều thứ, phần lớn đều là đồ trang

sức quý giá, thực ra trưởng bối trong nhà cũng tặng cô nữa, cô bao giờ

cũng lễ phép cám ơn, rồi khi về nhà thì cất vào trong hộp trang sức.

Lụa tơ tằm sờ trên tay mềm mại, tựa như một đụn mây, quấn quanh đầu ngón tay, hoa văn trắng điểm trên nền đen, đẹp vô cùng, cô vốn tưởng là khăn hiệu Hermes, nhưng phong cách hoa văn chẳng giống lắm, quả nhiên anh

nói: “Anh tự nhuộm đấy.”

Thủ Thủ kinh ngạc, giống như nhìn phải một người ngoài hành tinh là anh, anh lại bật cười ha ha: “Không ngờ chứ gì, hồi trước chuyên ngành của

anh là Hóa học mà.”

Thủ Thủ chỉ cảm giác ngược đời, cũng không rõ anh từng dùng chiêu này dụ được bao nhiêu cô bé vây tròn xung quanh anh rồi. Nhưng màu sắc chiếc

khăn rất nền nã, phối với quần áo gì cũng uổng công, lần này đi công

tác, cô tiện tay cầm theo 2 chiếc khăn quàng cổ, không ngờ có cả chiếc

khăn này.

Có tiếng chuông cửa, cô ra mở, thì ra là Đường Đường ở phòng bên cạnh, nói với cô: “Đi ăn cơm đi, đối tác mời bữa hải sản.”

“Tớ hơi mệt.” Thực ra cô bị bệnh cũng gần một tuần nay rồi, như kiểu cảm cúm, mê mê man man không sức sống, cả người bải hoải, nhưng cổ họng lại không đau, cũng chẳng phát sốt, thế nên cũng ngại uống thuốc. Mỗi ngày

đều uống một chai nước kim ngân, dây dưa rề rà mãi vẫn không đỡ hơn:

“Trưa nay tớ không đi đâu.”

Đường Đường hiểu cô không thích đi xã giao với mấy tay doanh nghiệp, bèn bảo: “Thế cũng được, cậu nghỉ ngơi đi, muốn ăn gì để tớ mang về cho?”

Thủ Thủ nói: “Không cần đâu, lúc ngủ dậy tớ tự mình đi ăn ít cháo là được rồi.”

“Ừ, cậu tự chăm sóc nhé.”

Đường Đường đi rồi, căn phòng cũng lắng xuống yên tĩnh, chỉ nghe tiếng

gió lay rèm cửa, nắng vụn vỡ rọi trên giường, Thủ Thủ cảm giác mệt mỏi,

thế là ngủ một giấc.

Rồi lại bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, ngủ mê mệt rồi cũng chẳng

còn nhìn ra ai gọi đến: “A lô, Diệp Thận Thủ nghe đây ạ.”

“Thủ Thủ.”

Tiếng Dịch Trường Ninh mát rượi như làn nước, phảng phất hương bạc hà

dịu nhẹ, khiến cô dần dần bừng tỉnh từ trong cơn mê man, anh hỏi: “Bận

à?”

“Em đang ngủ ở khách sạn.”

“Em không khỏe à?” Giọng anh đượm sự lo lắng: “Không quen khí hậu sao?”

“Không phải đâu, chỉ mệt chút thôi.”

“Vậy còn sức ra ngoài không, anh mời em ăn cơm.”

Thủ Thủ bật cười: “Anh bay qua đây đi.”

Anh cũng cười trong điện thoại: “Được thôi, anh bay qua ngay, em đợi đấy.”

Lời còn chưa dứt, chuông cửa đíng đong đíng đo


XtGem Forum catalog