80s toys - Atari. I still have
Đời Không Như Là Mơ

Đời Không Như Là Mơ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324325

Bình chọn: 10.00/10/432 lượt.

à nhà Carson, Letitia và Ted.

Đầu óc tôi hoàn toàn rỗng tuếch. “Chào mọi người!” Tôi nghe thấy tiếng trả lời như không phải của mình. “Mọi người làm gì ở đây thế!”

Nat ôm lấy tôi. “Mẹ khăng khăng là cả nhà phải đột ngột ập vào. Chỉ để chào thôi, không phải để làm hỏng buổi tối đặc biệt của anh chị.” Con bé xích lại để nhìn tôi. “Em thực sự xin lỗi. Em đã nói với mẹ cả triệu lần, nhưng chị biết mẹ rồi đấy.”

Margaret bắt gặp ánh mắt của tôi và nhún vai. Ừ thì, quỷ quái thật, chị ấy đã cố gắng. Tôi có thể cảm thấy tim mình động thành từng nhịp yếu ớt, hoang mang, và tiếng cười quá khích quẫy đành đạch như một con cá hồi trong dạ dày tôi.

“Grace, con yêu! Con bí mật quá đấy!” mẹ nói nhỏ, mắt mẹ tia thẳng sang bàn tôi, hai ly martini và một phần sò Rockerfeller nằm ngơ ngác. “Mẹ nói với Letitia đây về anh bạn trai bác sĩ tuyệt vời của con, và cô ấy nói là cô ấy không thể đợi để gặp cậu ta, và rồi mẹ phải nói với cô ấy là chúng ta cũng chưa được gặp, và rồi mẹ nghĩ, à, mình sẽ bắn một mũi tên trúng hai đích. Con nhớ nhà Carson chứ, con yêu?”

Tất nhiên là tôi nhớ họ rồi. Tôi phải nhớ, trong ba tuần lễ làm dâu họ, vì Chúa. Một ngày nào đó, lâu, thật lâu về sau, tôi sẽ có thể tha thứ cho mẹ. Nghĩ lại thì, không. Theo kinh nghiệm của tôi thì ông bà Carson là những người xa cách, lãnh đạm, hoàn toàn không có khiếu hài hước. Họ không bao giờ thể hiện bất cứ điều gì ngoại trừ thái độ lịch sự lạnh lùng nhất với tôi.

“Chào các bác. Thật vui được gặp lại các bác.” Nhà Carson mỉm một nụ cười giả tạo với tôi. Tôi đáp lại với một tình cảm tương đương.

“Cháu đang ăn gì vậy? Có phải chỗ sò kia không? Ta không ăn những thứ có vỏ.”

Nội nói oang oang. “Kinh tởm, nhớp nháp, đầy vi khuẩn. Ta bị chứng kích ứng dạ dày vì nó đấy.”

“Grace, con yêu, bố xin lỗi vì chúng ta đã xía vào,” bố vừa lầm bầm vừa hôn lên má tôi. “Mẹ con hơi phát cáu lên khi nghe nói con sẽ không tới. Trông con không phải rất xinh sao! Thế cậu ta đâu? Đằng nào chúng ta cũng ở đây rồi.”

Andrew bắt gặp ánh mắt tôi. Xét cho cùng thì anh biết tôi khá rõ. Anh nghiêng đầu sang một bên và cười tò mò.

“Anh ấy, à, anh ấy ở trong nhà vệ sinh,” tôi nói.

Margaret nhắm mắt lại.

“Được rồi. Ừm, nghe chừng không ổn lắm nhỉ. Con nên đi xem cậu ấy thế nào. Báo với cậu ấy là mọi người tới đây rồi.”

Mặt tôi nóng ran lên khi tôi bước (và bước, và bước, Chúa ơi, như thể sẽ kéo dài mãi mãi) qua nhà hàng. Trong phòng giải lao, Cambry chỉ xuống sảnh về phía phòng vệ sinh. Chắc chắn rồi, kia là Julian, nấp ngay trong phòng vệ sinh nam, nhìn hé ra ngoài qua cánh cửa nứt. “Bọn mình làm gì bây giờ,” anh thì thào. “Anh đã kể cho Cambry chuyện gì đang xảy ra. Anh ấy có thể giúp chúng ta.”

“Em vừa nói với họ là Wyatt không được khỏe. Và anh thì đóng vai Wyatt.” Tôi liếc về phía phòng ăn. “Lạy Chúa Jesus, đức Mẹ Mary và Thánh Joseph trên bánh mì đen, bố em đang tới kìa! Chui vào buông ngay. Nhanh lên!”

Cửa đóng lại, và tôi nghe tiếng cửa buồng sập mạnh khi bố ì ạch đi xuống sảnh. “Con yêu? Cậu ta thế nào rồi?”

“Ôi, thật ra là, không tốt lắm bố ạ. Ừm, chắc anh ấy ăn phải cái gì đó không hợp.”

“Tội nghiệp cu cậu. Thật là một cách ấn tượng để gặp gia đình người yêu. ”

Bố dựa vào tường một cách đáng yêu. “Muốn bố xem tình hình thế nào không?”

“Không! Không, không.” Tôi đẩy cửa buồng nam mở ra một chút xíu. “Anh yêu? Anh ổn chứ?”

“Ừ, hự.” Julian yếu ớt.

“Em ở ngay đâu nếu anh cần nhé,” tôi nói, buông cho cánh cửa đóng lại. “Bố, con thực sự ước gì mọi người không đến. Đây là… một tình huống trở nên kỳ cục… buổi tối đặc biệt của chúng con.”

Bố đủ tử tế để tỏ ra xấu hổ. “Chà, mẹ con… con biết bà ấy thế nào rồi đấy. Bà ấy cảm thấy cả nhà phải có mặt ở đó để cho nhà Carson thấy… thật ra là, con hoàn toàn thoải mái với mọi chuyện.”

“Vâng. Và đúng là con thấy như thế,” tôi vừa nói vừa rủa thầm bản thân. Đáng lẽ tôi đừng có đi ăn cái bữa tối ngu ngốc này, nói rằng Wyatt có kế hoạch hay ca mổ cấp cứu hay gì đó. Thay vào đó, tôi lại ở đây, nói dối bố. Ông bố già thân yêu, người yêu thương tôi và chơi trò Nội chiến với tôi và thanh toán tiền làm cửa sổ cho tôi.

“Bố?” tôi ngập ngừng. “Về chuyện Wyatt…”

Bố vỗ vai tôi. “Đừng lo, con gái rượu. Chắc chắn là rất xấu hổ rồi, nhưng không ai lại đi chấp nhất cậu ấy vì tiêu chảy tí xíu cả.”

“À, vấn đề là, bố…”

“Chúng ta rất mừng vì con đang gặp gỡ ai đó, con yêu. Bố không ngại thừa nhận là bố rất lo lắng về con. Chia tay với Andrew, thật ra, đó là một chuyện. Tim ai cũng phải tan nát một hai lần. Và bố biết đó không phải ý của con, con yêu.”

Miệng tôi há hốc. “Bố biết ạ?” Tôi đã phải chịu đựng đau đớn biết bao khi nói với mọi người rằng vấn đề đến từ cả hai phía, rằng chúng tôi không chắc mình thực sự dành cho nhau…

“Hẳn rồi, con gái rượu. Con yêu nó, rõ như ban ngày. Để cho em gái con hẹn hò với nó…” Bố thở dài. “Chà, ít nhất thì con cũng tìm được ai đó khác. Trên cả đoạn đường tới đây, Natalie đã huyên thuyên không ngừng về việc chàng trai trẻ của con tuyệt vời như thế nào. Bố nghĩ con bé vẫn còn cảm thấy tội lỗi.”

Thôi. Thế là đi tong cái