Đời Không Như Là Mơ

Đời Không Như Là Mơ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324362

Bình chọn: 8.5.00/10/436 lượt.

à nó rất ngu ngốc, Julian. Đặt em bên cạnh, em không biết, ví dụ như, Natalie thử xem, hay người khác, Margaret, thì em sẽ không phải là người phụ nữ đẹp nhất trong phòng. Hỏi Andrew xem anh ấy có may mắn khi có được em không, và anh ta chắc là sẽ nói có! Bởi vì nếu không phải nhờ em, anh ta đã chẳng bao giờ gặp được cô dâu tương lai thân yêu của mình cả.”

“Ôi! Sắp tới kỳ rồi chăng? Ngồi đây mà xem đây này, bạn mến,” Julian nói, lờ đi những lời chỉ trích của tôi. Tôi sưng sỉa nhìn anh bạn ngồi tựa vào ghế và nhìn quanh căn phòng. Bing, bang, bùm. Ba phụ nữ ở ba bàn khác nhau ngừng nói giữa chừng và đỏ mặt.

“Chắc chắn là anh rất tuyệt với phụ nữ,” tôi nói. “Nhưng anh đâu có muốn hẹn hò với phụ nữ. Anh nghĩ em không thấy anh gần như muốn bò lăn xuống dưới bàn khi anh bồi bàn tâng bốc anh ư? Thử chiêu đó với đàn ông ấy, Julian.”

Anh nheo cặp mắt đáng yêu nhìn tôi. “Thôi được.” Mặt anh hơi chuyển sang hồng, nhưng tôi phải ghi nhận cho anh vì đã cố gắng.

Và chắc rồi, mắt anh gặp mắt người bồi bàn, anh này vồ lấy chiếc đĩa trên quầy bếp và quả thực là nhảy qua một chiếc bàn để tới chỗ chúng tôi. “Của các vị đây,” anh ta thở dốc. “Sò Rockefeller. Mời thưởng thức.”

“Cảm ơn,” Julian nói, nhìn lên anh ta. Môi anh bồi bàn hé ra. Julian không quay đi.

Chà, chà. Liệu cuối cùng thì anh bạn của tôi có thực sự phá tan được cái lồng trinh tiết và tìm cho mình Người Trong Mộng hay không? Mỉm cười, tôi cắn một miếng sò – ngon tuyệt – và quyết định kiểm tra tin nhắn trong khi hai người đàn ông điển trai đang nhìn nhau đăm đuối. Thật nhã nhặn! Julian thực sự đã khởi đầu một cuộc trò chuyện! Kỳ tích chưa bao giờ có.

Tôi tắt điện thoại trong tiết cuối ngày hôm nay khi cho học sinh năm đầu làm bài kiểm tra và chưa bật lại. Nói thật, tôi không phải là người yêu điện thoại. Có những ngày tôi hoàn toàn quên không bật nó lên. Nhưng đợi đã. Thật kì lạ. Tôi có sáu tin nhắn.

Tôi chưa bao giờ nhận được sáu tin nhắn trước đây. Có chuyện gì không ổn chăng? Nội mất? Một làn sóng buồn bã bất ngờ dâng lên trong tôi khi nghĩ tới chuyện đó. Bấm mã số hộp thư thoại, tôi liếc ra cửa sổ và chờ đợi trong khi Julian và Cambry tán tỉnh nhau.

“Bạn có sáu tin nhắn. Tin nhắn thứ nhất.” Giọng chị gái tôi vang lên. “Grace, chị Margaret đây. Nghe này nhóc, đừng có tới Soleil tối nay, được chứ? Chị rất tiếc, nhưng chị nghĩ Junie đã nói với mẹ là em sẽ đi đâu khi mẹ gọi tới văn phòng chị hồi chiều. Chị đoán là mẹ sẽ đi nhanh hết sức có thể để tới gặp Wyatt đấy, và mẹ đã đặt chỗ cho bữa tối nay. Với gia đình Carson. Vậy nên đừng tới đó. Chị sẽ thanh toán ở chỗ khác, nhớ ghi sổ. Gọi cho chị khi nhận được tin nhắn này nhé.”

Tin được nhắn lúc 3:45.

Ôi… Chúa… tôi.

Tin nhắn thứ hai. “Grace, lại là Margs đây. Mẹ vừa gọi cho chị. Bữa tối chắc chắn là ở Soleil, vậy nên đi chỗ khác đi, được chứ? Gọi cho chị nhé.” Tin này là lúc 4:15.

Các tin thứ ba đến thứ năm đều giống nhau, tôi lờ mờ nhận ra, dù ngôn ngữ của Margaret mỗi lúc một thậm tệ hơn. Nỗi kinh hoàng dâng lên như một cơn thủy triều lạnh lẽo. Tin thứ sáu như sau. “Grace, em đang ở chỗ quái nào vậy? Mọi người đang chuẩn bị tới cái nhà hàng ngu ngốc đó bây giờ đấy. Nhà Carson, Andrew, Nat, mẹ, bố cùng nội. Gọi cho chị đi! Nhà mình đặt chỗ lúc bảy giờ.”

Tôi nhìn đồng hồ. Lúc đó là sáu-giờ-năm-ba-phút.

Julian và Cambry đang cười sung sướng khi Cambry viết số điện thoại vào một mẫu giấy. “Julian?” tôi nói, giọng không hẳn là thì thầm.

“Đợi một giây, Grace,” Julian nói. “Cambry và anh…” rồi anh nhìn thấy vẻ mặt tôi. “Chuyện gì vậy?”

“Gia đình em đang trên đường. Tới đây,” tôi nói.

Mắt anh trố lên. “Ôi, hỏng rồi.”

Cambry nhìn chúng tôi, bối rối. “Có vấn dề gì ạ?” anh hỏi.

“Chúng tôi cần phải đi ngay bây giờ,” tôi nói. “Ngay lập tức. Chuyện gấp của gia đình. Ở đây.” Tôi lần mò trong ví tìm thẻ quà tặng thư ký của Margaret đã in từ trên mạng ra. Nỗi khiếp sợ chạy rần rần trong huyết quản. Tôi không thể bị bắt gặp ở đây. Tôi không thể! Tôi sẽ chỉ cần nói với gia đình là chúng tôi đã đi đâu đó khác. Thế thôi. Không vấn đề gì cả.

Đúng lúc chúng tôi đứng dậy đi ra, tôi nghe thấy âm thanh khủng khiếp từ giọng cười xã giao căng thẳng của mẹ tôi. Ahahahaha! Ahahahaha! Ooo… ahahaha. Tôi nhìn Julian. “Chạy thôi,” tôi thì thầm.

“Bọn tôi cần một lối ra khác,” Julian nói với Cambry.

“Xuyên qua nhà bếp,” anh trả lời ngay tắp lự. Hai người bọn họ lao đi, quai ví tôi mắc vào ghế của một người khách gần đó. Anh ta nhìn lên.

“Oái,” anh ta nói. “Cô bị kẹt rồi, cô gái.” Theo nhiều nghĩa hơn là một đấy, thưa ngài. Tôi nhìn anh ta cười hốt hoảng và giật mạnh. Sợi dây không rơi ra.

Nhiều năm trời luyện tập khiêu vũ đã rèn cho Julian sự mềm dẻo và nhanh nhẹn như rắn. Anh luồn lách qua mấy cái bàn về phía căn bếp mở bận rộn, không kịp nhận ra tôi không còn theo sau.

“Được rồi đây,” vị khách nói, trượt cái quai ra khỏi ghế. Và đúng lúc tôi quay người để phi theo bạn mình thì nghe tiếng mẹ.

“Grace! Con đây rồi.”

Cả nhà tôi bước vào. Margaret, mắt trọn ngược Andrew và Nat, cầm tay. Bố đẩy xe lăn của nội, đi sau là mẹ. V


Insane