
mong mỏi yếu đuối muốn thú nhận của tôi. Một người đàn ông bước xuống sảnh và dừng lại nhìn chúng tôi.
“Bạn trai của con gái tôi có vấn đề,” bố giải thích. “Tào Tháo đuổi.” Tôi nhắm mắt lại.
“Ôi,” người đàn ông nói. “Ừm… cảm ơn. Tôi nghĩ là tôi có thể đợi.” Ông ta quay đi và trở lại phòng ăn.
Bố đẩy cửa mở hé ra một chút. “Wyatt, con trai? Bác là bố của Grace đây, Jim Emerson.”
“Cháo chàu bác,” Julian lẩm bẩm bằng một giọng thấp hơn bình thường.
“Bác lấy gì cho cháu được không?”
“Không, cảm ơn bác.” Julian tương thêm một tiếng rên hòng tăng tính chân thực. Bố nhăn mặt và đóng cửa lại.
“Sao chúng ta không quay lại nhỉ?” tôi gợi ý. Tôi hé cửa ra lần nữa. “Anh yêu? Em sẽ trở lại ngay nhé.”
“Được rồi,” Julian trả lời bằng giọng khàn khàn, rồi ho. Thật ra thì tôi nghĩ anh đang diễn hơi quá, nhưng kể cả có thế thì tôi vẫn nợ anh một mạng. Bố nắm lấy tay tôi khi chúng tôi trở lại phòng ăn, và tôi siết tay ông đầy biết ơn khi chúng tôi lại gần gia đình mình, mọi người đã ngồi yên vị quanh một chiếc bàn lớn. Vợ chồng nhà Carson cau mày xem xét thực đơn, nội săm soi đồ đạc, mẹ trông như sắp bay lên đến nơi với thứ không khí căng thẳng đang bu xung quanh. Andrew, Nat và Margaret điều ngẩng lên nhìn tôi.
“Anh ấy thế nào rồi?” Nat hỏi.
“Không tốt lắm,” tôi nói. “Một con sò hỏng hay gì đó.”
“Ta bảo rồi. Sò là cái thứ đờm dãi bằng cao su bẩn thỉu,” nội hùng hồn, đến mỗi một người khách gần đó phải bịt miệng nôn khan.
“Trông cháu rất tuyệt, Grace,” bà Carson rời mắt khỏi thực đơn và nói. Bà ta nghiêng đầu như thể lấy làm ẩn tượng vì tôi đã không cắt họng khi con trai bà đá tôi.
“Cảm ơn, bác Carson,” tôi nói. Trong khoảng một tháng, tôi đã gọi bà là Letty. Chúng tôi ăn trưa với nhau một lần khi bàn về đám cưới.
“Mẹ có ít thuốc rối loạn tiêu hóa Imodium đây đó trong này,” mẹ nói, lục lọi trong túi.
“Không, không, không sao đâu ạ. Cái này giống hơn với… thật ra. Bọn con sẽ phải về nhà. Con rất xin lỗi. Wyatt rất muốn được gặp mọi người, nhưng cả nhà hiểu cho.” Tôi nặn ra một tiếng thở dài. Không chỉ là tôi đang hẹn hò một người đàn ông tưởng tượng, mà anh ta lại còn bị tiêu chảy nữa. Cừ khôi quá đi mất. Đúng kiểu có thể làm Andrew phát ghen.
Đợi một chút. Theo những gì tôi biết rất rõ, Wyatt Dunn không được sáng tạo ra để khiến cho ai ghen tuông cả. Tôi liếc nhìn Andrew. Anh ta đang nhìn tôi, vẫn nắm tay Natalie, và mắt anh ta đang ẩn giấu điều gì đó. Là tình cảm ư? Miệng anh ta kéo hắn về một bên, tôi nhìn đi chỗ khác.
“Em sẽ đưa chị ra xe.” Natalie nói.
“Ở lại đây,” Margs gần như gắt lên. “Anh ấy không muốn gặp em trong tình cảnh thế này đâu, ngốc ạ.” Natalie ngồi sụp xuống trở lại, trông rất tội nghiệp.
Tôi hôn lên má mẹ, vẫy tay với nội và cuối cùng, rời khỏi phòng ăn. Anh bồi bàn Cambry đang đợi bên ngoài nhà vệ sinh. “Các bạn có thể đi ra bằng đường phía sau.” anh nói nhỏ, đẩy mở cánh cửa nhà vệ sinh. “Julian? Bờ biển thoáng rồi.”
“Em rất xin lỗi,” tôi nói với bạn mình. “Và cảm ơn anh,” tôi thêm, ấn tờ hai mươi đô vào tay Cambry, “Anh thật tốt bụng.”
“Không có gì. Cũng khá vui mà.” Cambry nói. Anh dẫn chúng tôi tới một lối ra khác, cách xa phòng ăn chính bắt tay Julian, níu lấy hơi quá lâu.
“Chà, anh biết là anh đã có một khoảng thời gian vui vẻ,” Julian tuyên bố khi chúng tôi đánh xe ra khỏi bãi đỗ. “Và, em đoán xem Grace, anh có một cái hẹn! Vậy đó, trong cái rủi có cái may.”
Tôi liếc sang bạn mình. “Anh đã rất tuyệt khi ở trong đó,” tôi nói.
“Giả vờ tiêu chảy là chuyên môn của anh đấy,” anh nói, và vì câu đó chúng tôi cười đến nỗi tôi phải tấp vào lề. “VÌ SAO CÔ LẠI DẠY Cách mạng Mỹ đồng thời với Chiến tranh Việt Nam?” Hiệu trưởng Stanton nghiêm mặt hởi.
Mười người chúng tôi – Hiệu trưởng, Tiến sĩ Eckhart, bảy vị ủy viên quản trị và tôi – ngồi quanh một chiếc bàn họp bằng gỗ hồ đào trong hội trường Bigby, tòa nhà hành chính chính của Manning, vốn luôn được đưa vào bìa của tất cả các tài liệu quảng bá về trường. Tôi đang thực hiên bài thuyết trình của mình với hội đồng ủy viên, và tôi thấy thật khó ở. Tôi đã thức tới tận hai giờ sáng để hoàn chỉnh bài nói của mình, tập đi tập lại cho tới khi tôi nghĩ mình đã làm được tốt. Sáng nay, tối dậy lức sáu giờ, mặc một trong những bộ dành để hẹn hò với Wyatt, cẩn thận kết hơp phong cách bảo thủ với tinh thần sáng tạo, tạo nếp tóc, ăn một bữa sáng thật ngon dù dạ dày đang trong tình trạng không được khỏe và thì tôi đang băn khoăn không biết có phải đáng ra cần để ý một chút không.
Mọi chuyện không được tốt. Tôi đã kết thúc phần trình bày, và bảy thành viên hội đồng, trong đó có cả Theo Eisenbraun, người yêu đồn đại của Ava, nhìn tôi chằm chằm với rất nhiều cung bậc băn khoăn. Tiến sĩ Eckhart có vẻ lơ mơ, tôi nhận ra và nỗi sợ hãi ngày một dâng cao.
“Đó là một câu hỏi xuất sắc,” tôi nói bằng giọng giáo viên tốt nhất của mình. “Cuộc cách mang Mỹ và chiến tranh Việt Nam có nhiều điểm chung. Hầu hết các khoa lịch sử đều dạy theo trình tự thời gian, đây là điều mà, nói thật, tôi nghĩ là có thể trở nên hơi nhàm chán. Nhưng trong cuộc cách mạng, tình huống