Old school Easter eggs.
Đời Không Như Là Mơ

Đời Không Như Là Mơ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324402

Bình chọn: 8.5.00/10/440 lượt.

vũ sư đồng tính,” Margaret nhe rang cười, thêm.

“Nữ luật sư biện hộ giận dữ, gia trưởng, nghiện tình dục, đáp lời.”

“Bị đáp trả ngay lập tức bởi anh chàng dành ba mươi phút vào mái tóc mỗi ngày, có ba con mèo và đan áo len cho chúng.”

“Cô ả xinh đẹp, cay đắng, nghiện việc, quay lưng bỏ ông chồng dịu dàng, về cơ bản là thiến phéng anh chàng.” Julian trả đũa. Họ nhìn nhau cười vui vẻ, trìu mến.

“Thôi anh thắng,” Margaret nói. “Người phụ nữ giận dữ thừa nhận thất bại trước chàng tiên vũ đạo.” Julian chớp chớp đôi hàng lông mi ấn tượng của mình về phía chị.

“Cứ như trẻ con vậy. Thôi gây lộn ngay không là không được ăn kem đâu,” tôi nói, gieo rắc cái nghiệp chướng bảo an của đứa con giữa vào họ. “Ôi nhìn kìa, Tim đang đưa ra thử thách cho họ.” Chúng tôi chìm vào im lặng, bám lấy từng lời của Tim Gunn. Tất nhiên, đó là khi chuông điện thoại sẽ phải reo lên.

“Đừng bắt máy,” Julian rít lên, cầm điều khiển từ xa tăng tiếng ti vi.

Tôi không nghe lời sau khi liếc qua thấy danh tính người gọi. “Chào Nat.”

“Chào chị, Gissy! Mọi chuyện thế nào?”

“Rất tuyệt,” tôi nói, cố gắng để nghe chương trình. Ô ô ô. Váy áo làm từ các chất liệu tìm được từ bãi phế thải. Cái này sẽ hay đây.

“Chị đang làm gì thế?” Nat hỏi.

“Ô, ừm, bọn chị chỉ xem Nhà thiết kế thời trang thôi,” tôi trả lời.

“Anh ấy ở đó chứ? Wyatt ở đó chứ?” Nat kêu lên the thé.

“Không, Julian đang ở đây. Wyatt ở, ừm, Boston.”

Julian quay đầu lại, và xích lại gần tôi hơn để nghe cho rõ. Nhà thiết kế thời trang vừa chuyển sang quảng cáo.

“À nghe này, em muốn nhờ chị một việc. Andrew và em sẽ tới vào thứ Sáu để ăn tối với gia đình. Chị biết đấy, vợ chồng nhà Carson và bọn chị, và em muốn chắc chắn là chị sẽ đến được. Cùng với Wyatt. ”

Tôi cau mày.

“Em nghĩ cuối cùng thì anh ấy cũng phải tìm được cách chứ, chị có nghĩ thế không, Grace? Ý em là phải có các bác sĩ khác ở Boston nữa chứ, phải không?”

“Ừm, bữa tối hả? Với vợ chồng nhà Carson?” Margaret co rúm lại khi nghe thấy cái tên, Julian nom như bị ai đánh úp. Họ vẫn còn nhớ gia đình Carson. Tôi làm bộ tự bắn vào thái dương.

“Ừm… thứ Sáu à?” tôi ra dấu cầu cứu với Margaret và Julian. “Ái chà, bọn chị… ừm, bọn chị có kế hoạch mất rồi.”

“Đi mà, Grace!” Natalie nói. “Chuyện này bắt đầu thành ra kỳ cục rồi đấy.”

Em còn chưa biết đâu, tôi nghĩ thầm.

Margaret nhảy lên và giật điện thoại khỏi tay tôi. “Nat, chị Margs đây.” Margaret nghe một lúc. “A, cứt thật, Nat, đã bao giờ em nghĩ rằng có thể Grace e rằng Wyatt cũng sẽ phải lòng em nốt không hả?”

“Dừng lại! Như thế không hay đâu. Trả điện thoại cho em, Margaret.” Tôi vật ống nghe ra khỏi tay chị mình và nói nhỏ nhẹ với em gái. “Chị sẽ gọi lại, Natalie.”

“Grace, điều đó không đúng, đúng không?” con bé thì thào.

“Tất nhiên là không rồi! Không!” Tôi lườm Margaret, rồi hạ thấp giọng. “Chị có thể nói với em điều này, vì chị biết em sẽ hiểu.” Margaret thở dài thành tiếng. “Nat,” tôi tiếp, “em biết chị và Wyatt có ít thời gian bên nhau thế nào rồi đấy. Và chị đã nói với anh ấy là chị sắp kiên nhẫn rồi. Vậy nên anh ấy đã lên mấy cái kế hoạch đặc biệt này…”

Nat im lặng một phút. “Ừm, em đoán bọn chị cần một chút thời gian ở riêng bên nhau.”

“Chính thế. Em hiểu đúng rồi đấy. Nhưng chuyển lời chào của chị đến hai bác Carson nhé, và tất nhiên chị sẽ sớm gặp họ ở đám cưới.”

“Được rồi. Yêu chị, Grace.”

“Chị cũng yêu em, bé yêu.” Tôi nhấn phím kết thúc cuộc gọi rồi quay sang chị và bạn mình. “Wyatt và em sẽ cãi nhau to,” tôi tuyên bố.

“Khổ thân gã khốn. Giá anh ta đừng có tận tâm thế với bọn trẻ đang điều trị.” Margaret.

“Anh chắc là anh ta sẽ đau khổ lắm,” Julian ân cần nói.

Tôi đi vào bếp để uống nước lạnh, Angus bắng nhắng bám theo, nhảy lên đòi bánh. Tôi chiều ý, quỳ xuống và bắt con chó nhỏ phải ngồi dậy mới được cho ăn, rồi đưa miếng bánh và vỗ vỗ lên đầu nó.

Tôi mệt mỏi với Wyatt, mệt mỏi với cả Margaret, mệt mỏi với những trận cãi vã của bố mẹ, mệt mỏi với bà nội già nua cáu bẳn, mệt mỏi với Andrew và Natalie. Trong một thoáng, tôi nhớ lúc Callahan O’Shea hỏi tôi xem gia đình tôi đã làm được gì cho tôi. Thật ra. Tôi mệt mỏi với cả việc nghĩ về anh ta nữa, bởi vì điều đó chỉ làm tôi nóng lên và buồn bực và rạo rực ở những chỗ từ lâu đã bị quên lãng, và rồi tôi không thể ngủ cho ngon, nghĩa là tôi thấy mệt mỏi hơn bao giờ hết.

Khi đám cưới của Natalie xong xuôi, tôi sẽ đi nghỉ một chuyến dài. Có thể là tới Tennessee, tới xem một số chiến trường dưới đó. Có thể là tới Anh. Hay Paris, nơi rất có thể tôi sẽ gặp được Jean-Phillippe ngoài đời.

Angus ghé cái đầu xinh xắn lên chân tôi. “Mẹ yêu mày lắm, McFangus,” tôi nói. “Mày là cậu bé ngoan nhất của mẹ.”

Thẳng người dậy, tôi không thể kìm lòng xem thử bên nhà Callahan O’Shea có dấu hiệu của sự sống không. Ánh sáng nhẹ tỏa ra từ một cửa sổ tầng trên. Có thể là cửa sổ phòng ngủ. Có thể anh ta đang làm chuyện đó với một cô vợ tiềm năng. Nếu tôi lên gác, vào tầng áp mái chẳng hạn, tôi có thể thấy… hoặc nếu tôi chỉ cần mua một cái ống nhòm thật tốt… hoặc nếu tôi trèo lên cây tử đinh hương và bò từng tí một the