Disneyland 1972 Love the old s
Đôi Điều Về Anh

Đôi Điều Về Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323093

Bình chọn: 8.5.00/10/309 lượt.

ủa cô thậm chí còn tồi hơn cả anh. Ơn Chúa vì họ đã có dịch vụ giao hàng tận nhà, bởi vì một người đàn ông cao 1m8 khó mà chịu được hơn một giờ với cái đống thức ăn đông lạnh thiếu dinh dưỡng ấy. Anh đã từng bị mắc kẹt trong một khu rừng nhiệt đới ở Colombia năm đêm cùng với những gã khác ở lực lượng đặc biệt, thế mà anh còn thấy những khẩu phần ăn lớn hơn những thứ như thế này.

Tiếp theo, anh kiểm tra tủ để rượu ở phòng ăn. Thoáng nhìn qua, anh có thể thấy cô thích rượu, đặc biệt loại màu đỏ, thế là anh lại quyết định một lựa chọn an toàn, đó là rượu nho đỏ. Cho dù cô có thừa nhận hay không, anh biết cô muốn một cái gì đó để có thể giúp cô ngủ đêm nay. Trong khi lắng nghe tiếng nước chảy ở tầng trên, anh đi xung quanh nhà bếp và rót cho cô một cốc rượu. Vài phút sau có tiếng chuông cửa, sau một chút lộn xộn khi anh khám xét người đưa đồ ăn, hỏi anh ta giấy tờ tuỳ thân và gọi điện tới nhà hàng để chắc chắn đúng người, họ mới kết thúc việcgiao nhận hàng.

Jack để túi đồ ăn trên bàn, cầm cốc rượu rồi đi lên cầu thang. Cameron để cửa phòng ngủ mở hé vì anh đã yêu cầu cô làm như vậy. Anh gõ cửa.

“Vào đi!” Cô nói với giọng yếu ớt.

Jack đẩy cửa rộng ra. Nhìn thấy cô đang đứng trước phòng để quần áo, anh bước tới. “Tôi nghĩ cô rất muốn một ly để...” Anh nói nhỏ dần rồi tắt hẳn khi cô quay người lại, kinh ngạc khi thấy... cô đang khóc.

Đương nhiên anh hiểu vì sao. Phòng để quần áo chính là nơi kẻ giết người trốn và chờ Cameron.

Anh đặt ly rượu xuống và đi lại phía cô. “Cameron... mọi chuyện ổn rồi! Cô biết điều đó, đúng không?”

Cameron chớp mắt, một dòng lệ tuôn xuống má. Nó làm anh đau nói.

Jack dang tay ôm cô và kéo cô lại gần. Anh thủ thỉ vào tai cô. “Hắn sẽ không thể tới gần em nữa đâu, cô bé, anh hứa đấy! Không ai có thể đụng một ngón tay vào người em một lần nữa.”

Cô xoay đầu, dụi má vào ngực anh và liếc nhìn cái phòng để đồ. Anh chắc chắn đã nghe thấy tiếng sụt sịt của cô.

“Đó là một bộ váy tuyệt đẹp.” Cuối cùng Cameron cũng nói.

Jack nhìn nó. Một chiếc váy dài bằng lụa màu hồng sẫm treo trước cửa phòng để đồ. Không hiểu tại sao cô lại khóc vì nó, nhưng anh nghĩ tốt nhất là gật đầu đồng ý. Có thể kẻ giết người đã làm nhàu hay gì đó.

“Đúng là một bộ váy rất đẹp.” Anh nói.

Cameron chỉ vào đôi giày cao gót màu bạc đặt dưới nền nhà. Cô đã để nó ngay dưới chiếc váy, cứ như là một người đan bà vô hình đang mặc cả bộ vậy. “Và đôi giày...” Cô ngoái lại nhìn anh, mắt vẫn đẫm lệ. “Lẽ ra chúng sẽ kết hợp thật hoàn hảo với chiếc váy, anh có nghĩ thế không?”

Đúng thế... có khi anh nên bỏ qua vụ ăn tối mà đặt thẳng cô lên giường. Rõ ràng cô đang bị xúc động mạnh.

Anh hắng giọng. Thành thật mà nói, về vụ như thế này thì Wilkins giỏi hơn anh nhiều. “Và bây giờ.... em không muốn đi đôi giày này nữa vì... kẻ giết người có thể đã đụng vào nó?” Chết tiệt, anh là một gã khờ khạo, anh biết gì chứ? Có thể giày là một vật gì đó thiêng liêng như ví và những buổi tiệc độc thân của các cô nàng.

Cameron lùi lại và nhìn Jack với ánh mắt lạ lùng. “Gì cơ? Chết mất, anh nghĩ tôi thế à, Jack? Đấy là bộ đồ cho phù dâu. Tôi buồn bực vì đáng lẽ tôi phải mặc nó trong đám cưới bạn tôi, Amy, vào cuối tuần này tại Michigan. Với sự việc hỗn độn ngày hôm nay, tôi đã quên bẵng nó.” Cô thở dài. “Anh sẽ nói tôi không được đi đúng không?”

Jack suy nghĩ một chút về điều này. “Chính xác đám cưới tổ chức ở đâu của Michigan?”

“Tại một khách sạn thành phố Traverse. Amy thường đi nghỉ ở đó với gia đình khi cô ấy còn nhỏ. Cô ấy đã lên kế hoạch cho đám cưới này hàng năm nay rồi – nó rất có ý nghĩa với cô ấy.” Cameron gượng cười. “Có vẻ như sau cùng thì Collin sẽ phải đứng ra đảm nhận vinh đự làm phù dâu. Cậu ấy sẽ rất tức giận cho mà xem.”

Jack hiểu Cameron qua nụ cười đó. Không thể không nhận thấy cô thân thiết với những người bạn của mình như thế nào.

Thành phố Traverse cách văn phòng ở Detroit tầm vài trăm dặm nên khá ổn, nhưng có lẽ anh sẽ nhờ Davis kêu gọi một vài sự trả ơn. Tất cả mọi ngườiđều nợ ơn ông.

“Anh có thể đưa em tới đám cưới.” Jack nói.

“Thật chứ? Anh có nghĩ việc ấy an toàn không?”

“Hoàn toàn được nếu giả dụ bọn anh có thể cử một số đặc vụ từ Detroit tới đó để hỗ trợ. Thực ra điều này cũng tốt. Ngôi nhà này khá to nên có khá nhiều vị trí phải để ý tới. Anh đã lên kế hoạch lắp đặt hệ thống báo động ngầm, máy phát hiện di chuyển , và các công việc khác. Đội kỹ thuật của bọn anh có thể hoàn thành việc ấy trong dịp cuối tuần và khi chúng ta trở về từ đám cưới, mọi thứ đã đâu vào đấy.”

Cameron thở hắt ra vừa ngạc nhiên vừa thấy nhẹ nhõm. “Tuyệt! Được rồi. Điều đó.... hừm... có vẻ đơn giản hơn tôi nghĩ.”

Jack nghiêng đầu. Chờ một chút... Anh không thể quyết định được là bản thân đang bực mình hay bị ấn tượng. Anh ngoắc ngón tay của mình vào chiếc cạp quần thể dục của cô và kéo cô lại gần. “Có phải em đã giả vờ khóc không, Cameron?”

Cô ngước mặt nhìn anh, tỏ vẻ tức giận vì bị nghi ngờ.

“Anh đùa à? Chẳng lẽ trải qua một ngày như hôm nay mà em lại không xứng đáng được nhỏ một vài giọt lệ ư? Hứ!”

Ja