
lặng. Căn phòng yên tĩnh một cách kì lạ cho đến khi tiếng điện thoại của Jack rung phá vỡ bầu không khí căng thẳng.
Jack rút điện thoại khỏi túi, thấy Wilkins gọi và anh trả lời: “Nói đi!”
“Mọi việc rõ rồi.”
“Anh đã tìm hiểu được gì rồi?” Anh hỏi, vẫn giữ nguyên vị trí ở cửa ra vào.
“Toàn bộ khu này đều bị mất điện.” Wilkins nói. “Tôi đã nhờ văn phòng của chúng ta nối máy với công ty điện lực ComEd. Họ nói rằng một tuyến điện bị ngắt. Một đội của họ đang sửa chữa trong lúc chúng ta đang nói chuyện thế này.”
Jack bước về phía cửa sổ, nhìn ra ngoài và thấy những tòa nhà xung quanh cũng tối om. Anh nói vào điện thoại bằng một giọng nhỏ nhẹ. “Có khả năng nào đây là một việc được sắp đặt không?”
“Có vẻ không. Tôi đã nói chuyện với Giám đốc phụ trách quận này và cả quản đốc ở hiện trường. Đó là một đường điện ngầm – một đội xây dựng làm qua đêm đã quá cẩu thả khi cố sửa đường ống nước cho nhà thờ ở bên kia đường và đào hơi sâu. Đó chỉ là một sự trùng hợp thôi, Jack ạ.”
Nhìn qua cửa sổ, Jack có thể thấy đội xây dựng bên ngoài nhà thờ và nhiều chiếc xe tải của ComEd. Anh nhìn sang Cameron. Cô vẫn chăm chú nhìn anh cho đến khi cuộc nói chuyện kết thúc. “Cảm ơn. Chúng tôi sẽ gặp lại anh ở phòng VIP.”
“Hai người đang ở đâu?” Wilkins hỏi.
“Trong một văn phòng ở tầng ba. Chúng tôi sẽ xuống trong mấy phút nữa.” Anh tắt máy và giắt súng vào. “Rõ rồi.”
Cameron thở phào nhẹ nhõm. “Thế thì tốt! Việc này dứt khoát không có trong chương trình tối nay.” Cô ngượng ngập vuốt phẳng lại váy và nhặt chiếc ví lên. “Vậy chúng ta quay lại với mọi người chứ?”
“Ừ.”
Cameron bước về phía cửa và Jack đi theo sau. Cô với lấy tay cầm, rồi dừng lại và nhìn xuống vai, chiếc áo len lại tụt khỏi vai cô lần nữa.
“Cảm ơn anh vì…” Cameron dừng lại. “Có gì không ổn à?”
Jack đứng sau cô, nhìn chằm chằm vào chiếc quai áo màu xám chiết tiệt. Anh tự hỏi liệu lụa có mềm mại, mịn màng hơn làn da cô không? Nếu anh là một người đàn ông thông minh thì ngay cả nghĩ về việc tìm câu trả lời cho câu hỏi ấy, anh cũng không dám.
Dù sao, Jack cũng với tay về phía Cameron. Anh nắm cổ áo len của cô và nhẹ nhàng kéo nó lên vai giúp cô. Bàn tay anh dừng lại khi chạm tới chiếc quai áo lót của Cameron. “Thứ này đã làm tôi phát điên suốt cả tối.” Anh lẩm bẩm.
Giọng Cameron hơi run run. “Tôi nghĩ… tôi đã làm hỏng nó khi giặt.”
Không khí nặng nề bao trùm lấy họ.
“Chúng ta đi thôi!” Cuối cùng Jack nói. Anh cần phải ra khỏi căn phòng này trước khi làm điều gì đó khiến anh phải hối tiếc. Đúng hơn là cả hai người điều hối tiếc.
Cameron gật đầu, quay người và mở khóa cửa. Cô nắm lấy nắm cửa… rồi dừng lại.
Jack chờ Cameron mở cửa. Khi thấy cô không mở, anh bước tới, đặt tay anh lên tay cô. “Cameron, chúng ta phải ra khỏi đây!” Anh nói nhỏ.
“Tôi biết.”
Thế nhưng, không ai trong hai người cử động. Jack rời tay khỏi tay Cameron và cầm nắm cửa.
Anh biết là mình không nên và anh đã khóa cửa lại. Anh cảm nhận được hơi thở run rẩy của Cameron. Trước khi kịp nghĩ lại, anh vén tóc cô và nghiêng đầu, hôn lên bờ vai cô. Anh đã có câu trả lời. Lụa chẳng là gì so với làn da cô cả.
Cameron nhẹ nhàng tựa đầu vào ngực anh. Cô tự hỏi mình đang làm gì và tại sao lại làm như vậy? Và rồi cô cảm nhận được làn môi nóng bỏng của Jack ở dưới cổ mình, trong giây lát, cô quyết định gác chuyện đó sang một bên.
Tay Jack vòng quanh hông Cameron. Cô không biết anh xoay cô hay cô tự xoay mình, cũng có thể là cả hai, nhưng đột nhiên cô nhận thấy mình đang đối diện với anh. Bắt gặp ánh mắt cháy bỏng của anh, cô liền hướng về anh khi môi anh chạm vào môi cô.
Cameron mong chờ một nụ hôn nồng cháy, thậm chí là nhức nhối, nhưng thay vào đó, nó lại… tinh quái. Anh từ từ, chậm rãi trao cho cô nụ hôn ngọt ngào. Khi tay anh chạm vào lưng cô và ôm chặt hơn, cô thả ví xuống sàn nhà rồi luồn tay mình vào mái tóc dày của anh.
Họ tựa người vào cửa. Tay anh khẽ chạm vào cằm cô. Đôi môi anh khám phá môi cô đầy mãnh mẽ. Cảm nhận được sự khao khát chiếm lĩnh của anh nhưng Cameron vẫn chưa sẵn sàng trao nó cho anh, cô dùng tay ôm lấy mặt anh và hôn chậm lại. Thật nhẹ nhàng, chậm rãi, cô khiêu khích anh, cắn nhẹ lên môi anh và khẽ lướt lưỡi trong miệng anh. Cô mơn trớn anh, trêu đùa anh, giành thế chủ động.
Jack gầm gừ trong cổ họng rồi túm chặt tay Cameron và ghì chúng vào cửa. Đã quá muộn khi cô nhớ lại rằng Jack Pallas không phải người đàn ông cô có thể dễ dàng đùa giỡn.
Anh vờn lưỡi cô trong một nụ hôn nồng nàn, đê mê. Cô có thể cảm nhận thấy anh ở giữa hai đùi mình, rắn chắc và rạo rực. Anh có thể giấu đi những xúc cảm của mình nhưng ngay lúc ấy, cơ thể lại phản bội anh, nó cho biết điều duy nhất cô cần biết. Anh muốn cô.
Rộn ràng với ý nghĩ đó, Cameron nhắm mắt lại khi môi Jack lướt một đường nóng bỏng trên ngực mình, đánh thức và đốt cháy những nơtron thần kinh cảm xúc của cô.
“Jack…” Cô thì thầm.
“Hãy nói cho anh biết…” Anh nói bên tai cô.
Đó là một Jack khác, không còn vẻ tự chủ và thận trọng. Lần đầu tiên, cô có thể thấy được con người anh.
Cameron căng n