ỏng
màu đỏ chảy ra......
u Dương Tịch nhắm mắt lại...... Trên môi đau nhức......Một giọt máu đỏ thẫm từ môi chảy xuống, nhỏ trên mặt đất......
Tầm Thiên Hoan bỗng rời đi môi hắn, vội vã hỏi: “Không phải anh đúng không? Không phải anh, làm sao lại có thể là anh, Tịch!”
Tầm Thiên Hoàn hoài nghi...... Nhưng là, cô không tin......
u Dương Tịch ánh mắt u sầu nhìn cô, lời nói cũng trở nên nặng trĩu mà
không thể cất lời, sau một khoảng lặng thật lâu, hắn mới nhẹ nhàng khẳng định: “Là anh.”
Tầm Thiên Hoan lập tức phủ nhận: “Không phải!”
u Dương Tịch kiên quyết: “Là anh làm.”
Tầm Thiên Hoan kiên trì: “Không phải!”
u Dương Tịch dứt khoát nói: “Anh gia hạn Bắc Diệc Uy trong vòng mười ngày phải đem phân nửa tài sản Bắc gia chuyển sang tên của em, nếu hắn không làm theo anh lập tức liền đem đoạn phim ngắn của hắn công khai!”
Tầm Thiên Hoan vẫn không tin: “Anh nói dối!”
“Anh liên lạc với hắn bằng số điện thoại: 1354458795*!”
Tầm Thiên Hoan sửng sốt......Đây là dãy số quen thuộc...... Cô vừa
mới...... Cô nhắm mắt lại, hít thở thật sâu...... nhưng ngay cả hô hấp
cũng trở nên run rẩy......
“Nhưng là người cùng nói chuyện với em qua số điện thoại đó chính là nữ nha!”
u Dương Tịch nhìn thoáng qua Tầm Thiên Hoan, sau đó lướt qua cô, đi vào bên trong một cái phòng......
Qua một lát, Tầm Thiên Hoan nghe thấy điện thoại vang lên, Tầm Thiên Hoan
lấy điện thoại di động ra, trên màn hình điện thoại báo chính là dãy số
kia gọi đến, Tầm Thiên Hoan quay đầu lại, tìm kiếm u Dương Tịch, lúc này u Dương Tịch trong tay chính là đang cầm một cái điện thoại di động,
hắn ý bảo cô nghe......
Tầm Thiên Hoan run rẩy nắm điện thoại,
nhấn nút nghe rồi để đến bên tai, cô tận mắt nhìn thấy u Dương Tịch cầm
điện thoại và đang nói chuyện với cô: “Hiện tại em đã tin?”
Tầm Thiên Hoan nghe thanh âm này mà cả người ngây ngẩn! Trong khoảng thời gian ngắn, cô như người lạc vào cõi mộng!
Đây là thanh âm của ‘Phụ nữ’! Cái thanh âm này cùng với thanh âm của ‘Người phụ nữ’ cô đã nói chuyện qua giống như đúc!
u Dương Tịch cầm điện thoại tiếp tục nói: “Buổi sáng trò chuyện với em
đúng là anh, hiện tại loại máy biến âm này đã rất phổ biến......”
Tầm Thiên Hoan chăm chú cắn môi, cái này hết thảy thật không thể tin được!
u Dương Tịch còn nói: “Thiên Hoan, kỳ thật, có nhiều thứ, cho dù là tận
mắt nhìn thấy cũng chưa hẳn là thật sự, con người em quá đơn thuần, em
phải hiểu được lòng của anh......”
Tầm Thiên Hoan đột nhiên cắt đứt điện thoại, cái ‘Nữ âm’ quái dị kia cũng bị cắt đứt!!! Tầm Thiên Hoan cầm
bản gốc đoạn video quay Bắc Diệc Uy, trên đường quay về Bắc gia nhưng
trong đầu không thể thoát khỏi những suy nghĩ về tất cả những gì vừa mới xảy ra, mọi chuyện sẽ dừng ở đây sao? Đáp án là không thể nào, cô lẽ
nào lại không hiểu Tịch, cho dù cô đã lấy hết dũng khí để hỏi về việc
anh có cài nội gián bên cạnh Bắc Diệc Uy hay không, thì anh cũng chỉ trả lời qua loa, mà cô cũng không dám truy vấn sâu thêm nữa, cô không muốn
phá vỡ mối quan hệ hiện nay của họ….
Vừa đi đến một ngõ hẻm, điện thoại của Tầm Thiên Hoan đột nhiên vang lên, cô lấy ra xem thì ra Ki Ki gọi tới, chẳng phải cô vừa mới từ nhà của cô ấy rời đi sao lại gọi đến?
“Ki Ki, có chuyện gì không?”
Bên kia vang lên Ki Ki thanh âm: “Thiên Hoan, cậu cũng thật hồ đồ nha, túi
xách cũng không mang theo, thật may là điện thoại di động của cậu không
để ở trong túi.”
Tầm Thiên Hoan lúc này mới chợt hiểu ra, sau đó cười, nói: “Không sao, dù sao bên trong cũng không có cái gì mình đặc biệt cần.”
Ki Ki do dự hỏi thăm: “Được rồi, ha ha, cậu đã về đến nhà chưa?”
Tầm Thiên Hoan nhìn nhìn bốn phía: “Không có, mình hiện tại ở phố Đông Thanh......”
Tầm Thiên Hoan dường như chết lặng, ngây ngẩn nhìn vài người đại nam tử
hướng cô đi tới, và trong đó có người mà Tầm Thiên Hoan cô cả đời không
thể quên!
Mỗi đêm ác mộng quanh quẩn đều vì gã xã hội đen này -- Đường Khải Long!
Tầm Thiên Hoan ánh mắt khiếp sợ trừng trừng nhìn Đường Khải Long đang hướng mình đi tới, không thể tưởng tượng nổi, hắn lại vẫn không có chết!
Trong nội tâm như buông xuống một gánh nặng, nhưng là càng nhiều sợ hãi
ập đến!
Bởi vì cô xác định lần này Đường Khải Long cố ý tìm đến
cô, mà chắc chắn hắn không có ý gì tốt a, tay Tầm Thiên Hoan đang cầm
điện thoại bắt đầu run rẩy......
Thấy Tầm Thiên Hoan bỗng nhiên im bặt, thật lâu vẫn không nói tiếp, Ki Ki có chút nghi hoặc: “Thiên Hoan, cậu còn đó không?”
Nghe thấy giọng Ki Ki, Tầm Thiên Hoan bỗng chốc thanh tỉnh, cô nhìn nhìn
điện thoại, muốn trả lời Ki Ki nhưng lời nói như bị tắc nghẹn trong cổ
họng không thể thốt ra ngoài...... rốt cục Tầm Thiên Hoan nói được với
Ki Ki câu sau cùng: “Đường Khải Long, mình… mình nhìn thấy -- Đường Khải Long!”
Sau đó, Ki Ki chỉ nghe thấy trong điện thoại di động truyền đến từng đợt ầm ĩ thanh âm......
Hai thanh niên cao lớn mỗi người một bên khống chế Tầm Thiên Hoan, Đường
Khải Long khoanh tay vòng trước ngực nhìn Tầm Thiên Hoan: “Thật là tốt,
chúng ta lại gặp mặt, đã như vầy, Tầm tiểu thư, chúng ta cũng nên đem
chu
