ợi của Dương Tịch đè lên thân thể mềm mại của cô, một tay
tiếp tục nắm bắt một bên đậu đậu, hé miệng ngậm lấy bên còn lại, tay kia chậm rãi hướng khu vực tam giác ẩm ướt.....
u Dương Tịch không khỏi tán thưởng: “Thân thể của em thật mẫn cảm.”
Một ngón tay tham tiến hoa cốc, nhẹ nhàng mà đùa hoa tâm......
“Ưm a...”
Mật hoa từng lớp chảy xuống.....
u Dương Tịch đem Tầm Thiên Hoan lật người lại, khiến cho cô cong đầu gối
lên, sau đó ôm mông của cô, đem nam căn cự đại của mình tiến vào hoa
kính của cô.......
Chậm rãi chậm rãi cắm vào.......
Tầm Thiên Hoan thống khổ cùng sung sướng kêu lên tiếng: “A...”
Hắn cùng với cô lần đầu tiên kết hợp, trên phân thân của hắn nhiễm lạc hồng của cô......
Từ ngày đó, u Dương Tịch và Tầm Thiên Hoan cùng Ki Ki, ba người xảy ra
loại quan hệ phức tạp, hưởng thụ thân thể nhau mang đến sung sướng,
hưởng thụ khoái hoạt cùng cuộc sống tự tại… Ba người trong lúc đó, tình
cảm càng thêm sâu, giống như hòa hợp thành một.
Trong đầu hồi
tưởng đến từng chuyện trong quá khứ.......Tầm Thiên Hoan tựa ở bên
giường, có chút ngửa đầu, nhắm mắt lại, thở dài thật sâu......
Cô không phủ nhận, qua nhiều năm như vậy, u Dương Tịch đối với cô rất tốt, khắp nơi bám dính lấy cô, theo cô, che chở cô, cho cô hưởng thụ cùng
tôn quý mà trước đây chưa từng có......
Chíỉ là, cô chưa từng
hiểu hắn....... Đúng vậy, dù cho cùng một chỗ sinh sống vài năm, cho dù
hắn [ cô '> trong lúc đó thân mật khăng khít, dù cho biết rõ hắn là hoa
hoa công tử, chính là, quá khứ của hắn, gia cảnh của hắn, cô hoàn toàn
không biết gì cả.....
Trong tiềm thức, cô lại cảm thấy hắn cùng với việc đoạn phim bị lộ kia là có quan hệ
Nếu quả thật người bên cạnh cô có liên quan đến chuyện đoạn phìm thì cô chỉ có thể nghi ngờ là hắn mà thôi..... Tầm Thiên Hoan đứng ở cửa phòng, hướng về phía Bắc Diệc Uy đang ngồi trong phòng nhìn chăm
chú màn hình máy tính, nói: “Anh cho tôi biết cách liên lạc với người uy hiếp chúng ta.”
Bắc Diệc Uy hai tay vòng trước ngực, nhìn Tầm Thiên Hoan: “Em quyết định điều tra sao?”
Tầm Thiên Hoan lạnh nhạt: “Chuyện này có liên quan tới tôi, anh vốn không cần bức tôi, tôi vẫn sẽ điều tra.”
Bắc Diệc Uy nhướn mày: “Vậy ý của em là việc tôi bức em là thừa thãi?”
Tầm Thiên Hoan đùa cợt cười cười: “Cũng chưa chắc, anh dùng video uy hiếp
tôi thì tôi không thể nào không tìm cho ra người đó, điều tra cho ra sự
thật, còn nếu không có đoạn video thì tôi chỉ tùy sức mà làm, chưa chắc
đã tìm ra được sự thật.”
Bắc Diệc Uy nhắm mắt lại, xoa xoa hai
bên thái dương, hít thở thật sâu, rồi từ từ mở to mắt nhìn chằm chằm Tầm Thiên Hoan: “ Vậy hiện tại em đã nghi ngờ ai làm việc này?”
Tầm
Thiên Hoan nhìn Bắc Diệc Uy, lạnh nhạt: “Đó là chuyện của tôi, anh chỉ
cần cho tôi biết cách thức liên lạc với đối phương, còn lại tôi sẽ dùng
biện pháp của chính mình để đem đoạn phim kia về mà không tốn của anh
một đồng nào, đến lúc đó mà tôi vẫn không thể đem được đoạn phim về thì
mặc cho anh xử lý.”
Lời nói vừa dứt, Tầm Thiên Hoan cảm thấy tâm
tình nặng nề như đeo một hòn đá vô hình, từ nhỏ đến giờ, cô chưa từng
rơi vào tình cảnh nghiêm trọng như vầy…. Cô giống như đang đánh cuộc cho số phận của mình?
Bắc Diệc Uy khẽ nhếch khóe môi: “Đây là em tự nói.”
Tầm Thiên Hoan ánh mắt trong suốt kiên nghị nhìn Bắc Diệc Uy không chớp,
“Hiện tại anh có thể nói cho tôi cách thức liên lạc với đối phương được
chưa?”
Bắc Diệc Uy lấy một tờ giấy trên bàn, viết vài nét rồi đưa cho Tầm Thiên Hoan : “Đây là cách liên lạc duy nhất tôi biết.”
Một dãy số điện thoại di động, Tầm Thiên Hoan một tay cầm tờ giấy, một tay
lấy điện thoại của Bắc Diệc Uy, đối phương đã nói chỉ tiếp điện thoại
của Bắc Diệc Uy. Ngón tay trắng nõn run rẩy do dự hồi lâu…mới có thể
nhấn số.
Nghe từng hồi chuông điện thoại, Tầm Thiên Hoan càng cảm thấy bực bội, thật lâu không có người nghe máy, ngay tại lúc Tầm Thiên
Hoan tức giận muốn cắt ngang điện thoại thì tiếng chuông lại đột nhiên
ngừng lại, Tầm Thiên Hoan cũng theo đó mà cảm thấy hít thở không thông,
một lúc sau đầu dây bên kia mới truyền đến một giọng nữ: “Bắc thiếu gia
vẫn khỏe chứ?”
Là giọng nữ sao!!! Tầm Thiên Hoan tim đập mạnh đến loạn nhịp, quên cả nói chuyện.
Đối phương bên kia chờ thật lâu không thấy ai đáp liền thúc giục: “Bắc thiếu gia như thế nào lại không dám nói chuyện?”
Thanh âm này lôi hồn phách của Tầm Thiên Hoan quay lại, giấu đi vẻ kinh ngạc nói: “Tôi không phải Bắc Diệc Uy.”
Đối phương kinh ngạc im bặt một lúc lâu, rồi một giọng cười nhẹ: “Thì ra
Bắc gia đúng là không có người, lại cho một nữ nhân đứng ra ứng phó.”
Tầm Thiên Hoan giọng nói đầy mỉa mai trả lời: “Cô chẳng phải cũng là nữ nhân đó sao?”
Lại im lặng, một lát sau thanh âm thản nhiên bên kia vang lại: “Thiếu phu nhân hôm nay gọi điện đến là để cảm tạ tôi sao?”
Tầm Thiên Hoan cười lạnh: “Nói mà không biết ngượng.”
Bên kia cười: “Đối với cô quả thật là việc tốt nha.”
“Tốt cho tôi cái quỷ gì a! Ai làm chủ cô làm như vậy?”
“Đây là bản thân tôi tự muốn làm.”
Tự cô ta muốn làm? Tin được sao? Tầm Thiên