Độc Sủng Chị Dâu

Độc Sủng Chị Dâu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210405

Bình chọn: 9.00/10/1040 lượt.

Hoan tức giận: “Cô là đang châm ngòi ly gián sao? Tôi – Tầm Thiên Hoan đã chọc giận cô sao? Tôi cùng

Bắc gia tại sao lại phải sợ cô? Cô ăn no rảnh rỗi không có việc gì để

làm phải không?”

Giọng đối phương lại không có lấy một tia tình cảm, lạnh nhạt: “Tôi là đang giúp cô.”

“Được rồi, nếu là muốn giúp tôi, vậy nói cho tôi biết, cô là ai? Cô tại sao lại phải giúp tôi?”

Không đợi đối phương từ chối, Tầm Thiên Hoan tiếp: “Tôi phải biết rõ! Tôi không muốn làm người khác hiểu lầm!”

“Cô sợ Bắc gia hiểu lầm? Cô đang để ý đến người nhà Bắc gia?”

Tầm Thiên Hoan sững sờ, để ý....... Là thế này phải không?

Tầm Thiên Hoan tức giận: “Đó là chuyện của tôi!”

“Tốt lắm, như lần trước đã nói, mười ngày, không đúng, chín ngày sau, nếu

Bắc Diệc Uy còn chưa đem một nửa tài sản của Bắc gia chuyển sang tên của cô, vậy hắn hãy đợi mất hết danh dự đi!”

Nói xong, bên kia lập tức truyền đến “tút…tút…”, bên kia đã dập máy điện thoại.

Tầm Thiên Hoan vẫn còn ở trong trạng thái giật mình sững sờ.... ...

Cô ta nói Bắc Diệc Uy.....lời của cô ta vừa nói càng làm cho nghi vấn

trong lòng Tầm Thiên Hoan rõ ràng, cô có thể càng thêm xác định, cô hoài nghi.... ...

Tịch.... ...

Tầm Thiên Hoan ném điện thoại, dứt khoát xoay người, chuẩn bị ra khỏi phòng......

Còn chưa đi tới cửa, một bóng dáng cao lớn chắn trước tầm mắt của cô, Tầm

Thiên Hoan không thể không dừng lại, ngẩng đầu xem, lại chính là đại em

trai Tầm Tân Đồng!

Người hầu A Đan cũng gấp gáp đi đến nơi hai

người đang đứng: “Cậu tìm thiếu gia thì không thể tùy tiện vào phòng

Thiếu phu nhân a.”

Tầm Thiên Hoan nhìn nhìn Tầm Tân Đồng, lại đưa mắt nhìn A Đan đang sững sờ ở cửa ra vào nói: “Cô trước đi ra ngoài đi, tôi có việc cần nói cùng em trai tôi.”

A Đan nghe vậy sững sờ gật đầu, sau đó cúi đầu rời đi.......

A Đan vừa mới rời đi, tay Tầm Tân Đồng đặt lên eo Tầm Thiên Hoan xoa xoa, Tầm Thiên Hoan giật mình gỡ cái tay kia xuống, nhanh chóng lướt qua hắn đóng cửa phòng, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, khi vừa xoay người lại

thì Tầm Tân Đồng đã ở ngay trước mặt, ôm cô, hỏi: “Chị có khỏe không?”

Tầm Thiên Hoan nghĩ cố gắng giật tay của hắn xuống, bất đắc dĩ khí lực không bằng hắn, chỉ có lạnh lùng nói: “Em tới làm gì?”

Tầm Tân Đồng cúi đầu hôn hôn lên sợi tóc cô, nhẹ nói: “Nghe nói chị bị bệnh, ba mẹ bảo em tới xem chị thế nào.”

Tầm Thiên Hoan cau mày, nghiêng đầu, cô muốn tránh đi, lạnh nhạt nói: “Em bây giờ đã gặp chị, có thể đi.”

Nụ hôn của Tầm Tân Đồng rơi xuống phần cổ của cô, hô hấp thoáng dồn dập, nói khẽ: “Chị không nên đối với em tuyệt tình như thế?”

Tầm Thiên Hoan cắn môi, hít vào thật sâu: “Em là em trai của chị, máu mủ

tình thâm, chúng ta thân thể chảy cùng một loại máu, cả đời đều là như

thế, tại sao tuyệt tình?”

Tầm Tân Đồng trong ánh mắt xinh đẹp nổi lên một tầng sương mù, trong lồng ngực tựa hồ có vật gì đó đâm vào, hắn dán tại bên tai của cô nói: “Chị không nói em cũng biết, chị không cần

phải lặp lại nhiều lần như vậy, không cần cứ xát muối lên vết thương của em, cũng bởi vì quan hệ này, em mới không thể yêu chị? Nếu như em rút

sạch tất cả máu trên người, liệu em có thể được yêu chị?”

Tầm

Thiên Hoan cảm giác chua xót trào lên, hốc mắt có chút ướt át, ngực

truyền đến từng hồi run rẩy: “Tân Đồng, em là em trai thân thiết của

chị. Chị có thể vì em làm tất cả, nhưng là, không thể ở cùng một chỗ với em, chị không muốn làm hại em..... Em hiện tại chỉ là bồng bột nhất

thời, chờ em gặp được người con gái em yêu thì em sẽ phát hiện, em đối

với chị không phải loại tình cảm này.......”

Không đợi Tầm Thiên Hoan nói xong, Tầm Tân Đồng đã hôn lên môi của cô, nuốt vào thanh âm của cô.....

Một lúc lâu sau mới kết thúc, Tầm Tân Đồng chăm chú nhìn vào trong mắt

Thiên Hoan, trịnh trọng nói: “Em hiểu được cảm giác của chính mình, em

hiện tại đã là người trưởng thành rồi! Chị không cần phải dùng những lời này làm em thay đổi, chúng đều vô dụng! Em rất yêu chị!”

“Đừng nói nữa!” Tầm Thiên Hoan cũng nhịn không được nữa, che lỗ tai của mình, liều mạng lắc đầu.

Thấy Tầm Thiên Hoan kích động như thế, Tầm Tân Đồng nhắm mắt lại thầm than,

cuối cùng đem Tầm Thiên Hoan ôm vào trong ngực, thì thào: “Phải làm thế

nào chị mới có thể tin tưởng em?”

Tầm Thiên Hoan khuyên bảo mãi

Tầm Tân Đồng rốt cục cũng chịu rời khỏi Bắc gia, cũng đối với cô không

có những hành động quá phận.... ...

Tầm Thiên Hoan bấm đốt ngón

tay tính toán thời gian hắn phải ra nước ngoài học cũng càng ngày càng

gần, cô đột nhiên hy vọng ngày đó đến nhanh một chút, sớm đem gánh nặng

nội tâm này chấm dứt......

Cô lúc này hoàn toàn tỉnh táo, cô biết rõ việc hiện tại quan trọng nhất là giải quyết việc đoạn phim kia.

Ngẫm lại, cô nên đi tìm Ki Ki....... “Thiên Hoan, sao cậu lại tới đây?” Ki Ki mở cửa phòng, giật mình khi nhìn Tầm Thiên Hoan đang đứng ngoài cửa.

Tầm Thiên Hoan mỉm cười: “Như thế nào, mình không thể đến thăm cậu sao?”

Ki Ki cười, mở rộng cửa: “Vào đi.”

Sau đó chạy vào phòng hô to: “Tịch, xem ai đến la ~”

Trong phòng u Dương Tịch nghe vậy đi ra, vừa vặn chạm phải ánh mắt T


Snack's 1967