n, nhìn vào mắt Tầm Thiên
Hoan, nói: “Nói cho tôi biết, chỉ cần em nói cho tôi biết, phim ngắn này giao cho ai, mọi chuyện đều sẽ được giải quyết tốt!”
Tầm Thiên Hoan mờ mịt nhìn Bắc Diệc Uy: “Tôi nói tôi không có.”
Bắc Diệc Uy giận dữ: “Tầm Thiên Hoan, đến bây giờ em còn muốn nói xạo!”
Tầm Thiên Hoan cũng giận dữ: “Tôi nói tôi không có, hơn nữa, đoạn video này cũng không phải tôi quay!”
Bắc Diệc Uy nghe vậy sững sờ.
“Được rồi, theo tôi tới đây!”
Tầm Thiên Hoan thấy hắn không tin, cố gắng khôi phục chút thân thể, lảo đảo rời khỏi gian phòng, tránh khỏi rất nhiều người hầu, quay lại phòng ngủ của mình, bối rối tìm ra điện thoại di động của mình, sau đó mở ra, đưa điện thoại di động vào phòng Bắc Diệc Uy.
Bắc Diệc Uy mang theo hồ nghi, ánh mắt chuyển tới màn hình điện thoại di động………
Một lát sau, Bắc Diệc Uy đột nhiên đóng lại điện thoại, vẻ mặt càng phức tạp, ánh mắt trở nên sâu không thấy đáy.
Tầm Thiên Hoan xụi lơ ngồi ở trên giường, nhàn nhạt nói: “Hiện tại anh đã
tin tôi chưa? Anh cũng không nghĩ đoạn video kia quay anh ở góc độ gần
vậy, nếu là tôi quay chẳng lẽ lại không bị anh phát hiện sao?”
Tầm Thiên Hoan cô sao lại gặp phải việc xui xẻo như vậy, thiếu chút nữa thay người khác chịu tội!
Bắc Diệc Uy nhắm mắt lại, hít thật sâu, hắn thật sự là tức đến ngất mất…….
Mở mắt ra lần nữa, ánh mắt Bắc Diệc Uy thâm thúy, nhìn chằm chằm vào Tầm Thiên Hoan, nói: “Nhưng chuyện này vẫn có liên quan với cô.”
Tầm Thiên Hoan thật sự mệt mỏi!
Tầm Thiên Hoan cô dù có yêu tiền đến thế nào đi nữa, cũng sẽ không có lòng
tham đến một nửa tài sản của Bắc gia như vậy, trời ạ! Đây rốt cuộc đã
xảy ra chuyện gì?
Nhớ lại chuyện cũ của ba người
Tầm Thiên Hoan lơ đễnh nói: “Liên quan đến tôi có thì sao? Tôi lại không có hại anh?”
Bắc Diệc Uy cầm đoạn phim trong tay nói:“Chẳng lẽ, em muốn cho đoạn phim này được công bố sao?”
Tầm Thiên Hoan phẫn nộ: “Bắc Diệc Uy, anh thật đáng ghét! Anh chính là không muốn tôi sống những ngày tốt lành phải không?”
Bắc Diệc Uy sát vào Tầm Thiên Hoan, cười nói: “Chỉ cần em giúp tôi tìm ra
người áp chế chúng ta là ai, cái đoạn phim này sẽ biến mất, ngược lại nó sẽ được công bố, dù sao danh dự của tôi cũng không còn thì thêm một
đoạn phim khác cũng không sao, chỉ là em ….”
“Đủ rồi, tôi biết rõ phải làm thế nào!” Tầm Thiên Hoan cuối cùng hiểu được vì sao Bắc Diệc
Uy lại quay đoạn phim này, hắn chính là muốn kéo cô cùng xuống nước. Dù
cho đoạn phim ngắn đó có công khai hay không thì hắn cũng sẽ không để cô sống yên ổn.
Bất quá, cô cũng thật sự tò mò đoạn phim trước đó
là do ai công khai ra, cho dù B không làm việc kia với cô thì cô cũng sẽ đi thăm dò, nhưng hắn lại làm như vậy, làm cho cô phi thường tức giận.
Đây là uy hiếp, Tầm Thiên Hoan cô ghét nhất chính là bị người khác uy
hiếp!!!
Nhưng mà cô có biện pháp gì?
Ban đêm, Tầm Thiên
Hoan ngồi trên giường một mình, không ngủ, không phải không muốn ngủ mà
là không ngủ được, trong đầu lần lượt suy đoán từng người bên cạnh mình. Từ người thân đến bạn học… từng bước từng bước nghĩ… Kỳ thật cô cũng
không giao du rộng, không có mấy người bạn, rất dễ loại trừ từng người…. Nhưng mà cô lại không thể nghĩ ra là ai, làm cho càng loạn thêm…
Tầm Thiên Hoan gọi điện thoại cho Ki Ki tán gẫu, quá nhiều nghi vấn nhưng cô lại không biết nói cái gì.
Tầm Thiên Hoan hỏi: “Các cậu hiện tại ở đâu?”
Ki Ki thở dài: “Còn có thể ở đâu, khách sạn.”
Tầm Thiên Hoan lại hỏi: “Tịch?”
Ki Ki nói: “Cậu cũng không phải không biết, cả ngày anh ta đều ở bên ngoài tán gái, không đến nửa đêm không trở lại.”
Tầm Thiên Hoan cười: “ Anh ấy đều ra ngoài mỗi ngày sao?”
Ki Ki lơ đễnh: “Ừ”
Tầm Thiên Hoan vừa cười vừa nói: “Chúng ta cũng không biết anh ấy ở bên ngoài tiếp xúc những ai, làm những việc gì?”
Ki Ki có chút nghi hoặc: “Cho tới nay đều là như vậy. Thiên Hoan, có gì không đúng sao?”
Tầm Thiên Hoan cảm khái cười: “Đúng vậy, trước nay đều như vậy.”
Lời nói của Tầm Thiên Hoan làm cho Ki Ki cảm thấy quái dị, nhưng lại không tìm được quái dị ở chỗ nào?
Cúp điện thoại, Tầm Thiên Hoan ôm chân ngồi ở trên giường, trong đầu hồi tưởng lại lần đầu gặp u Dương Tịch…
Nếu không có Ki Ki, cô cũng không có khả năng quen biết u Dương Tịch, lần
đầu tiên gặp u Dương Tịch cũng là lần đầu tiên Tầm Thiên Hoan đến quán
bar ngay ngày sinh nhật tuổi 20.
Trước 20 tuổi, Tầm Thiên Hoan
gần như không có bạn, trước mặt mọi người cô luôn luôn là nữ nhi ngoan,
mỗi ngày đều trải qua trong cô độc cùng tịch mịch.
Trong trường
học, thành tích kém cỏi lại không có sở trường đặc biệt nên các lão sư
đều không để ý đến, trong đám bạn học thì nhân duyên kém nhất, trong nhà thì lại không mở tâm với ai… Những tháng ngày dài đằng đẵng đem đến
tịch mịch cùng ủ dột.
Ngày sinh nhât 20 tuổi đó, cô quyết định
làm một chén mỳ trường thọ. Em trai tặng cho cô búp bê lớn bằng vải, là
thứ ao ước của cô nhưng lại là em trai tặng cho cô…
Hôm đó, 12h
đêm cô rời khỏi nhà, đi đến quán bar… Tại đó cô gặp Ki Ki, 2 người mới
quen đã thân, Ki Ki không chú ý đến vẻ ngoài của cô, hai người