Old school Swatch Watches
Độc Sủng Chị Dâu

Độc Sủng Chị Dâu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212093

Bình chọn: 9.00/10/1209 lượt.

g phụ nữ cưỡng gian đàn ông, cũng quyết không thể để cho đàn ông cưỡng gian mình.

Tầm Thiên Hoan thong thả xoay người, nhìn thẳng vào mắt Bắc Diệc Uy, ánh

mắt của cô thanh tịnh, trong nháy mắt, hình như có ánh sáng lập loè, cô

chậm rãi đi về hướng Bắc Diệc Uy, :“Được, bây giờ chúng ta bắt đầu đi!”

Cửa đang mở to, bất quá, lúc này, thách những người hầu kia cũng không dám tới nơi này.

Môi Tầm Thiên Hoan khẽ cong, hai ba cái đã cởi sạch y phục của mình, nhẹ

nhàng rơi xuống đất, trên người chỉ còn lại áo lót bao lấy bầu ngực sữa

tròn trịa mê người của cô, kiều diễm ướt át, con mắt thâm thúy của Bắc

Diệc Uy híp híp, thẳng tắp nhìn chằm chằm vào thân thể của cô, vẫn chưa

có bất luận động tác cái gì, Tầm Thiên Hoan đem thân thể nghiêng đến,

vòng cánh tay trắng như ngọc ôm lấy cổ của hắn, ngón tay trắng nõn, nhẹ

nhàng mà lướt qua cổ của hắn, ngay sau đó, cô thoả mãn nghe được hô hấp

của hắn lập tức dồn dập, đôi môi xinh càng cười vui vẻ, sau đó, ngón tay nhỏ nhắn tiếp tục lướt qua những điểm nhạy cảm trên thân thể của hắn,

khóe mắt mang theo mị hoặc liếc xéo Bắc Diệc Uy, mị nhãn như tơ, ung

dung nói:“Em chồng đáng yêu của chị ơi, nhớ kỹ, hôm nay là chị muốn em,

mà không phải em muốn chị, hiểu chưa?”

Bắc Diệc Uy bắt lấy bàn tay nhỏ bé nghịch ngợm của cô, cười đùa cợt:“Như thế có gì khác nhau sao?”

Tầm Thiên Hoan không để lại dấu vết rút bàn tay nhỏ bé ra, lặng yên cởi một cúc áo trên thân thể hắn, bàn tay nhỏ bé sờ soạng đi vào, nắm viên tiểu đậu đậu, lực đạo cùng kỹ xảo tuyệt đối số một, nói:“Anh không cần phải

biết, anh chỉ cần nhớ kỹ cho tôi là được.”

“Thật không từng gặp qua người phụ nữ như em vậy.”

Bàn tay nhỏ bé của Tầm Thiên Hoan khẽ mân mê xiết lại rồi thả ra, chơi đùa

với hai viên tiểu đậu đậu:“ Loại đàn ông giống như anh, thì tôi lại gặp

rất nhiều.”

Bắc Diệc Uy mắt nhíu lại:“Là sao?”

Thân thể

Tầm Thiên Hoan tựa ở trên người Bắc Diệc Uy, đùi dựa vào nam căn tại hạ

thể hắn, trong lúc này, đang dần dần cương cứng.

Tầm Thiên Hoan

dùng chân nghịch ngợm cọ xát nam căn thô sáp, dụ dỗ:“Tất cả đều là loại

đàn ông dùng cái này để suy nghĩ.” Tuy chỉ mới tiếp xúc qua hai lần,

nhưng Tầm Thiên Hoan có thể hết sức chắc chắn từng điểm mẫn cảm trên

thân thể của hắn, đối với cô mà nói, đó chính là nhược điểm trí mạng

hắn.

Dưới sự cố ý đụng chạm của Tầm Thiên Hoan, nam căn rõ ràng

bắt đầu ngóc lên, tựa như một dã thú dần dần thanh tỉnh, đang tìm kiếm

chỗ để phát tiết.

Bắc Diệc Uy lạnh lùng cười:“Đối phó với loại phụ nữ như em, thì phải là loại đàn ông như tôi đây, không phải sao?”

Tay Tầm Thiên Hoan cứng đờ, trong ánh mắt thoáng hiện một tia run rẩy, Tầm

Thiên Hoan không chút do dự rút bàn tay nhỏ bé ra, trong nội tâm vừa tức vừa đau, cắn môi, mang theo bướng bỉnh xoay người một cái, nhặt lên y

phục của mình, chuẩn bị rời đi.......

Bắc Diệc Uy từ phía sau

bắt được cánh tay của cô, nói:“Khiêu khích tôi xong nhưng không cho thỏa mãn, em lại muốn đi như vậy sao?”

Tầm Thiên Hoan quay đầu lại

trừng mắt nhìn hắn, đè nén lửa giận cùng nội tâm mệt mỏi:“Thả tôi ra,

Bắc Diệc Uy! Loại đàn ông giống như anh, càng đến gần, sẽ chỉ làm tôi

càng cảm thấy chán ghét!”

Bắc Diệc Uy nhướng mày, lửa giận nổi

lên, ngang ngược đem Tầm Thiên Hoan kéo trở về, bá đạo nói:“Tôi không

cần em yêu, tôi chỉ muốn thõa mãn! Hôm nay không đoạt được em, tôi thề

không bỏ qua.”

Tầm Thiên Hoan sững sờ, nhìn Bắc Diệc Uy trước

mắt, nói là một người đàn ông bá đạo, thì nói đúng hơn chính là một cậu

bé ngang ngược, đối với thứ không chiếm được, mặc kệ tốt xấu, không đoạt được là không thể, sau đó vừa đến tay, thì sẽ ném qua một bên, vậy đối

với cô mà nói là chuyện tốt hay là chuyện xấu?

Trong lúc Tầm

Thiên Hoan vẫn còn đang sững sờ, thân hình cao lớn của Bắc Diệc Uy đã

cúi xuống theo phần cổ của cô đưa tay giật lấy quần áo cô mới vừa nhặt

lên ném ra ngoài........

Tầm Thiên Hoan sững sờ .

Bắc Diệc Uy bế cô lên, đi về phía trước, ném cô lên giường, may mà giường mềm

mại, thân thể Tầm Thiên Hoan cũng không có gặp tội gì, còn chưa cho Tầm

Thiên Hoan kịp nháy mắt, thân thể Bắc Diệc Uy đã đè lên, mạnh mẽ trên cơ thể cô.

Tầm Thiên Hoan nhắm mắt lại, vốn định, lần này cứ mặc

hắn đi, giống như ban nãy cô vừa nghĩ, Bắc Diệc Uy tựa như một đứa trẻ,

đối với thứ mà hắn không chiếm được đều liều mạng muốn đoạt cho bằng

được, nếu chiếm được, hắn sẽ buông tha cô đúng không?

Nhưng, Bắc Diệc Uy đột nhiên ngừng lại, từ thân thể của cô đứng lên .......

Tầm Thiên Hoan khó hiểu mở to mắt, đã thấy trên tay Bắc Diệc Uy cầm lấy một cái máy quay, đặt ở cái bàn nhỏ bên giường ......

Tầm Thiên Hoan kinh ngạc nhìn ống kính đang quay về hướng mình, lại nhìn về phía Bắc Diệc Uy, cố nén giận dữ nói:“Thì ra anh đã sớm chuẩn bị!?” “Em có hứng chụp ảnh, chẳng lẽ lại không cho phép tôi quang minh chính đại quay phim sao?”

Bắc Diệc Uy cười lạnh, giật mạnh váy của cô xuống, chỉ còn lại có một cái quần lót màu đỏ gợi cảm.....

Hạ thân phình to lên tựa hồ như muốn xé rách lớp vải quần chướng ngại xông ra ngoài.......

“Bắc Diệc Uy, an