g không biết nói gì, cuối cùng liếc qua Tầm Thiên Hoan dần dần khôi phục thể lực, lúc này mới lén lút rời khỏi gian phòng.
Trong phòng, lại chỉ còn lại có Bắc Diệc Uy cùng Tầm Thiên Hoan hai người.
Tầm Thiên Hoan ngồi ở bên giường, trải qua một phen điều tức, hô hấp rốt
cục dần dần khôi phục vững vàng, hô hấp vững vàng, làm cho Tầm Thiên
Hoan đột nhiên phát lên một cổ dũng khí, chỉ cần có hô hấp, chỉ cần còn
có tánh mạng, hết thảy, cũng không còn cái gì phải sợ!
Ánh mắt
Bắc Diệc Uy lạnh như băng, chậm rãi đi đến trước mặt Tầm Thiên Hoan, sau đó ngồi xổm người xuống cùng Tầm Thiên Hoan đối diện nhau, nhìn chằm
chằm vào cô một lát, đột nhiên hai ngón tay xiết ở cằm của cô, nâng mặt
cô lên, Tầm Thiên Hoan quật cường nghênh đón ánh mắt của hắn, trên mặt
của cô, trong ánh mắt của cô, cũng tìm không được vẻ sợ hãi vừa rồi, giờ phút này, trong mắt của cô, hắn bất quá cũng chỉ là một người đàn ông
bình thường mà thôi!
Bắc Diệc Uy cười lạnh:“Muốn đòi tiền như vậy có phải không?”
“Tiền?” Tầm Thiên Hoan ngược lại cười lạnh:“Ai không muốn tiền?Không phải anh
cũng thế sao? Liều mạng muốn bảo vệ địa vị của Mình ở tại Bắc gia, nói
đến nói đi, còn không phải cũng vì tiền sao?”
Bắc Diệc Uy sửa lời của cô, nói:“Tôi không giống cô, tôi bảo vệ thứ mà tôi xứng đáng có, mà cô, lại không từ thủ đoạn?!”
“Xứng đáng?” Tầm Thiên Hoan thật muốn cười ha ha:“Xứng đáng là anh dùng hai
tay của chính mình tìm được sao? Nếu không phải có cha anh, anh sẽ có
hôm nay?”
“Đó chuyện của tôi!” Ánh mắt Bắc Diệc Uy hung ác:“Cô
muốn tiền cũng được, nhưng tôi ghét nhất người khác uy hiếp tôi, hơn nữa còn lại dùng thứ đó!”
Tầm Thiên Hoan lập tức nói:“Tôi không có!”
Vật kia rõ ràng cũng chỉ tồn tại trong điện thoại di động của cô, cũng
không có ai chạm qua, thậm chí kể cả Tịch và Kiki, hoàn toàn không có
khả năng chạy ra ngoài.
Bắc Diệc Uy ngoảnh mặt làm ngơ, kháp càm
của cô, nghiến răng nói:“Muốn tiền có phải không? Được ..... Nhưng mà,
cô phải lấy bản thân để trao đổi!” Dùng thân thể trao đổi.... ...
Tầm Thiên Hoan sửng sốt! Lửa giận không ngừng xông lến ngực, Có một loại gọi là tự tôn gì đó, hình như bị giẫm đạp!
Tầm Thiên Hoan trừng mắt nhìn Diệc Uy, nói:“Bắc Diệc Uy, anh xem tôi là cái gì? Con điếm sao?”
“Điếm?” Bắc Diệc Uy tự định giá cái từ này, sau đó cười:“Sao lại là điếm? Ai lại sẽ cho một con điếm cái giá cao như vậy?”
Bắc Diệc Uy đưa bàn tay vuốt ve cái cổ trắng ngần của cô, ở đó còn có năm
dấu tay rõ ràng, Bắc Diệc Uy gian xảo mím môi, chậm rãi để sát vào, nhẹ
nâng cằm cô lên, hôn lên trên cổ của cô.... ....
Tầm Thiên Hoan cau chặt lông mày, tay vịn nắm chặt thành giường.... ....
Tầm Thiên Hoan ẩn nhẫn tức giận:“Ai muốn đồng tiền dơ bẩn của anh!”
Giọng Bắc Diệc Uy uy hiếp:“Là cô, vì muốn phân nửa gia sản Bắc gia, nên cô
không từ thủ đoạn, muốn cho tôi mất hết mặt mũi trên khắp thế giới có
phải không?”
Tầm Thiên Hoan trừng mắt, cô hoàn toàn không biết nên đáp lại như thế nào:“..........”
Bắc Diệc Uy cười lạnh:“Yên tâm, nếu tôi mất hết mặt mũi, tôi cũng nhất định sẽ kéo cô xuống nước.”
Tầm Thiên Hoan thầm mắng:“Kẻ điên!”
Tay Bắc Diệc Uy trượt xuống, vuốt ve bầu ngực sữa no đủ trước ngực, hung
hăng xoa nắn :“Kẻ điên, đúng, hôm nay lần đầu tiên trong đời tôi muốn
làm kẻ điên.”
Khoái cảm từ bầu ngực sữa tràn đến làm cho Tầm Thiên Hoan không tự giác bật ra thanh âm:“Ưm ~~~~”
Chết tiệt, rõ ràng là khiêu khích cô?! Xem khiêu khích kỹ thuật, hắn chưa
hẳn đã hơn cô, hai lần trước không phải là chứng minh tốt nhất sao?
Bắc Diệc Uy cầm bầu ngực sữa, tăng thêm lực lượng trên tay:“ Cô quả nhiên đủ dâm đãng, thân thể mẫn cảm thành như vậy!”
Tầm Thiên Hoan cắn răng không để cho mình bật ra âm thanh, trừng mắt nhìn
Bắc Diệc Uy :“Bắc Diệc Uy, tốt nhất anh đừng chọc tôi!”
Bắc Diệc Uy đáp:“Tôi không phải đứa ngốc.”
“Thả tôi ra!!”
Tầm Thiên Hoan giãy dụa thân thể, tư trong ngực Bắc Diệc Uy giãy ra ngoài,
quần áo đã xốc xếch vô cùng.... Không còn quản nhiều như vậy nữa, Tầm
Thiên Hoan co chân, chuẩn bị chạy.
Thanh âm lạnh như băng của Bắc Diệc Uy hợp thời vang lên từ phía sau:“Bây giờ đang ở Bắc gia, chỗ của
tôi, em cho rằng em thoát được sao?”
Tầm Thiên Hoan đột nhiên
dừng lại, sợi tóc rối vẫn còn đang tung bay lung tung, dần dần rơi
xuống, ánh mắt Tầm Thiên Hoan lại nhìn về phía trước, nhưng lại không có bất luận biểu tình gì........
Trốn? Cô có thể chạy trốn đi đâu? Bắc gia, không phải là cảng tránh gió duy nhất của cô sao?
Bắc Diệc Uy cười:“Nếu em dám trốn, tôi bắt được em ở đâu, sẽ muốn em ở đó, có tin hay không là tùy em.”
Tầm Thiên Hoan một hơi thật sâu, cô tự nhận mình không phải loại con gái e
ngại rụt rè gì, nhưng hoan ái ở chỗ tùy tiện nào đó, cô tất nhiên là
không dám nghĩ đến, hơn nữa, đâu phải lần nào cũng may mắn như hai lần
trước vậy.
Ông trời ạ, Tầm Thiên Hoan cô rốt cục có thể qua được cửa ải này hay là không a?
Cái này tựa hồ chính là cưỡng gian trong truyền thuyết! Cưỡng gian! Tầm Thiên Hoan cô làm sao có thể sẽ bị cưỡng gian!
Lời thề của cô cùng KiKi chính là ――
Thà rằn
