on, em biết đường về nhà mà.”
“Không phải ý này.” u Dương Tịch nhẹ nói: “Nếu để cho anh đến tại cửa nhà Bắc
gia đón em về nhà, cái cảm giác đó mới làm anh sung sướng hạnh phúc.”
Tầm Thiên Hoan sửng sốt: “Thôi được, lần sau em nhất định gọi anh đến đón!”
u Dương Tịch khẽ xoay người Tầm Thiên Hoan khiến cho hai người đối mặt, u Dương Tịch nói: “Vậy thì không cần, tuyệt đối không có lần sau!”
Tầm Thiên Hoan khó hiểu: “Cái gì?”
u Dương Tịch một lần nữa ôm Tầm Thiên Hoan: “Không có lần sau, từ giờ trở về sau em không được quay trở lại Bắc gia......”
Tầm Thiên Hoan bỗng nhiên trầm mặc.
Sau khi về đến nhà, Tầm Thiên Hoan nói mệt chết đi, tắm rửa liền lên
giường, nhưng lật qua lật lại lại như thế nào cũng ngủ không được, mãi
cho đến khi u Dương Tịch cũng tắm rửa xong lên giường ngủ, mắt của cô
vẫn mở chừng chừng.
Hai người cùng đắp một cái chăn che kín cả
người, chỉ lộ ra hai cái đầu, mặt đối mặt, u Dương Tịch chăm chú nhìn
cô: “Không phải nói rất mệt sao em vẫn chưa ngủ?”
Tầm Thiên Hoan nhẹ nhàng tiến đến gần u Dương Tịch và ôm hắn theo thói quen: “Em ngủ không được.”
Vuốt ve khuôn mặt mệt mỏi của cô, hắn hỏi: “Làm sao vậy, bảo bối?”
Tầm Thiên Hoan nháy mắt, hỏi hắn: “Tịch, sao anh không hỏi em ở Bắc gia đã xảy ra chuyện gì?”
u Dương Tịch mỉm cười: “Bởi vì anh tin tưởng em nhất định sẽ nói cho anh nghe.”
Tầm Thiên Hoan bĩu bĩu môi: “Tịch xấu xa!”
u Dương Tịch hỏi: “Khi em ở Bắc gia, Bắc Diệc Uy có làm khó em hay không?”
“Làm khó?” Tầm Thiên Hoan khẽ kinh ngạc, sau đó cười nói: “Làm sao có thể? Không có, anh yên tâm,”
Tầm Thiên Hoan nghĩ nghĩ, nói: “Tịch, theo di chúc của Bắc Diệc Hâm, em có thể kế thừa 30% cổ phần công ty tập đoàn bắc thị.”
“30%?” u Dương Tịch cả kinh: “Em được kế thừa?”
“Đúng vậy, hôm nay vừa ký tên.”
u Dương Tịch vô cùng sửng sốt, không khỏi tự nói: “Bắc thị đến lúc này mà vẫn có thể cho đi 30% cổ phần công ty......” Đây không phải trời cũng
muốn giúp hắn sao?
“Tịch, anh đang lẩm bẩm cái gì?”
u
Dương Tịch nhìn Tầm Thiên Hoan, cười cười: “Anh nói chắc chắn em không
chỉ kế thừa năm trăm ngàn từ di sản của Bắc Diệc Hâm mà.”
Tầm Thiên Hoan trầm mặc: “......”
u Dương Tịch chăm chú quan sát cô: “Nhưng xem ra em không được vui sao?”
Tầm Thiên Hoan nhàn nhạt nói: “Không có, lúc biết được nhận nhiều như vậy
nói thật em vô cùng sung sướng, nhưng là...... dần dần, em lại cảm thấy
vui không nổi...... Cổ phần công ty kia đối với em chỉ làm tăng thêm áp
lực......”
u Dương Tịch yêu thương nhìn cô: “Thiên Hoan, em không cần lo nhiều như vậy.”
“Em cũng muốn bản thân không suy nghĩ nữa, nhưng không lo không được mà, vì đối với cổ phần công ty kia em không có hiểu biết gì về nó, lại càng
không biết phát triển nó như thế nào......” Tầm Thiên Hoan ôm chặt u
Dương Tịch: “Em chỉ nghĩ mỗi ngày ở nhà, nấu cơm cho anh, làm những
việc...... anh yêu thích.”
“Thiên Hoan, đây là cuộc cạnh tranh
trong thế giới thật, em muốn sống tốt nhất định phải làm cho mình cường
thế, những thứ này không thể miễn cũng trốn tránh không được, em hiểu
không?”
Tầm Thiên Hoan thở dài: “Em đương nhiên hiểu được, nhưng
là, em đã có anh, Tịch, anh nhất định sẽ chăm sóc em cả đời đúng không?”
Cả đời?
Hắn cũng muốn...... Chỉ mong ông trời có thể cho hắn cơ hội này......
“Nhưng là......” u Dương Tịch nhìn chằm chằm vào Tầm Thiên Hoan, nói: “Nếu có
một ngày, ngay cả chính mình anh cũng chăm sóc không được nữa, em sẽ
phải làm sao?”
Tầm Thiên Hoan nhìn u Dương Tịch cười: “Cho nên,
em quyết định đem 30% cổ phần công ty chuyển nhượng cho anh! Như vậy,
anh hoàn toàn có khả năng chăm sóc em!”
u Dương Tịch sững sờ: “Tầm Thiên Hoan, em vừa nói cái gì?”
Tầm Thiên Hoan vẻ mặt thành thật: “Em nói em sẽ đem 30% cổ phần công ty tặng cho anh!”
u Dương Tịch nhẹ nhàng mà vỗ đầu Tầm Thiên Hoan: “Nha đầu, nói ngốc cái gì đây?”
Tầm Thiên Hoan nắm chặt tay hắn: “Tịch, em nói đều là sự thật đó!”
u Dương Tịch ôn nhu nhìn Tầm Thiên Hoan: “Thiên Hoan, nên ngủ.”
Thấy hắn hoàn toàn không tin tưởng vào lời nói của mình, Tầm Thiên Hoan có
chút không vui, chu môi, ngồi bật dậy nhìn chằm chằm u Dương Tịch, dứt
khoát: “Tịch, em không có nói đùa.”
“Ngoan nào,” u Dương Tịch khẽ vươn tay, kéo cô nằm trở lại trên giường, nói khẽ: “Đó là tài sản của
em, em cứ để đó nó cũng không có lên mốc đâu.”
Tầm Thiên Hoan bất mãn: “Nhưng là nó làm cho em cảm thấy rất không thoải mái.”
“Có cái gì không thoải mái?” u Dương Tịch kiên nhẫn giải thích: “Qua một
thời gian ngắn khi quen rồi thì sẽ tốt thôi, hiện tại đột ngột có một số tài sản khổng lồ vậy tất nhiên em không quen là bình thường. Nha đầu,
đừng náo loạn nữa được không?”
“Tịch ~~~” Tầm Thiên Hoan đem thanh âm kéo dài.
“Dù sao anh cũng không nhận tài sản của em.”
Tầm Thiên Hoan giận dữ, lần nữa ngồi bật dậy, nhìn u Dương Tịch chất vấn:
“u Dương Tịch, anh có ý gì? Cái gì là tài sản của em, tài sản của anh?”
Trên khuôn mặt tuấn mỹ của u Dương Tịch thoáng hiện lên vẻ không biết làm
sao, cũng từ từ ngồi lên, nói: “Thiên Hoan, anh không phải có ý này,
anh......”
Tầm Thi
