pacman, rainbows, and roller s
Độc Sủng Chị Dâu

Độc Sủng Chị Dâu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211493

Bình chọn: 7.00/10/1149 lượt.

ả.

Tầm Thiên Hoan lúc

trước không hề để ý đến, cô cũng đã gặp n Khả mấy lần, tuy nhiên không

có ấn tượng gì, nhưng cũng có thể nhớ lờ mờ dung mạo của hắn, chỉ là, cô chú ý không phải khuôn mặt n Khả, mà là...... Bóng lưng của hắn......

Bóng lưng, một bóng lưng khắc sâu vào tâm tưởng......

Người đang trong lúc sợ hãi nhất, bất lực nhất, thì trí nhớ cũng thường thường khắc sâu nhất, làm cho người ta khó có thể quên.

Cô nhớ rõ, trong ngày thứ ba cô bị giam ở gian phòng tử, cô đã từng gặp

cái bóng lưng này, chỉ là khi đó, người nọ mang mặt nạ, cô không cách

nào nhận rõ mặt mũi của hắn, nên vô tình nhớ kỹ bóng lưng của hắn!

Tầm Thiên Hoan xách theo gói đồ, ánh mắt chăm chú vào phía sau lưng người nọ, vô ý thức bước theo sát phía sau.

Sau khi băng qua hai con đường, Tầm Thiên Hoan vì tránh né người đi đường

mà bên này nhường một chút, bên kia ngừng ngừng, đến khi cô đi đến trước một cái nhà hàng lớn thì n Khả đã không thấy đâu nữa!

Tầm Thiên Hoan ánh mắt bốn phía tìm kiếm, nhưng trong biển người mênh mông đều là những gương mặt lạ lẫm......

Ngẩng đầu, nhìn trên bảng hiệu ghi: Nhà hàng Kha tinh !

Trong trí nhớ, hình như Tịch có nói sẽ đến nhà hàng này?

Thật sự kì lạ, cô làm sao lại theo người này đến đây?

Muốn vào xem hay không?

Tầm Thiên Hoan nghĩ lại, hay là bỏ đi, Tịch có chuyện cùng khách hàng đàm

phán, nếu gặp anh ấy lúc này trong tay còn cầm nhiều đồ...... Nghĩ như

thế nào cũng không thích hợp.

Nghĩ vậy, Tầm Thiên Hoan xoay người đi.

Trong đầu vẫn không ngừng suy nghĩ......

n Khả, chính là thủ hạ của Bắc Diệc Uy, nếu lần trước người bắt cóc cô

thật là n Khả, như vậy...... Có thể hay không cùng Bắc Diệc Uy có quan

hệ?!

Tầm Thiên Hoan cả kinh, cảm thấy những chuyện này quá không

thể tưởng tượng nổi, tinh thần nhanh chóng trùng xuống, hoảng sợ, mê

mang, sợ hãi, tràn ngập đầu óc cô!

Cô muốn biết rõ ràng, nhất định phải tìm hiểu rõ ràng chân tướng sự tình!

Bắc Diệc Uy, đến cùng mọi chuyện có liên quan đến anh hay không?

“Thiếu phu nhân?” A

Đan giật mình nhìn Tầm Thiên Hoan đột nhiên đến, ăn mặc giản dị, trên

tay xách theo nguyên một gói to, xem ra có vẻ giống với một bà chủ gia

đình bình thường.

Tầm Thiên Hoan hỏi: “A Đan, Nhị thiếu gia đâu?”

A Đan trả lời: “Thiếu gia chắc là đang ngủ.”

Tầm Thiên Hoan nghe xong không hề nói gì, chăm chăm đi lên lầu.

A Đan ở sau vội vàng nói: “Thiếu phu nhân, tôi giúp cô cầm đồ trên tay a.”

Tầm Thiên Hoan sững sờ, xem xét gói to trong tay, có chút giật mình, rõ

ràng mình bộ dáng bê bối lại đi tới đây, vì vậy đem gói to đưa cho A Đan nói: “Vậy làm phiền, A Đan.”

“Thiếu phu nhân, không cần khách khí, đây là việc tôi phải làm.”

Tầm Thiên Hoan đành nhìn cô ấy cười cười, sau đó xoay người tiếp tục đi

lên, Bắc gia - cô hiện tại đã rất quen thuộc, mục đích của cô là đi đến

lầu hai phòng ngủ đầu tiên bên trái. Trong lúc nhất thời quên gõ cửa,

tay cô đã đẩy cửa phòng.

“Bắc Diệc Uy!”

Tầm Thiên Hoan vừa bước vào phòng đã kêu to, liếc nhìn thấy Bắc Diệc Uy trần trụi nằm trên giường thật to, trong phòng bức màn kéo xuống che kín nên có chút tối,

nhưng là thân thể của hắn lại có thể nhìn rất rõ ràng khiến Tầm Thiên

Hoan sững sờ. Mặc dù không phải lần đầu tiên nhìn hắn trần truồng, nhưng cô cũng không thể không có chút mặt đỏ tim đập, vội vã quay mặt đi,

quẫn bách đứng chôn chân tại cửa.

Bắc Diệc Uy chậm rãi mở to mắt, ánh mắt thâm sâu, khuôn mặt lạnh lùng, vẻ mặt đạm mạc, chậm rãi xoay

đầu lại, nhìn chằm chằm vào cô, mỉm cười: “Em đã đến rồi.”

Lời nói của hắn dịu dàng làm dịu đi cái cảm giác xấu hổ, cô nhẹ nói: “Tôi tới tìm anh có chút việc.”

Bắc Diệc Uy khẽ nhướn mày, trầm mặc một lát, đột nhiên xoay người một cái,

tay duỗi ra cầm lấy áo ngủ để bên cạnh, trong nháy mắt đã đem áo ngủ mặc lên thân hình khiêu gợi, lại một cái xoay người anh tuấn, mỗi một động

tác của hắn, mỗi một vẻ mặt, dù cho như vậy lãnh khốc, dù cho có đôi khi thô lỗ, dù cho có nhiều hơn nữa không tốt..... nhưng là như thế hảo

xem.

“Nói đi, chuyện gì?”

Tầm Thiên Hoan nhìn chằm chằm

vào Bắc Diệc Uy, tâm tình trở nên khẩn trương, không khỏi nắm chặt ngón

tay, nói: “Người kia là thuộc hạ của anh?”

Bắc Diệc Uy mới đầu khó hiểu: “Em nói ai?”

Tầm Thiên Hoan hít vào: “n Khả?”

Bắc Diệc Uy ngẩn người, nói: “Vì cái gì đột nhiên hỏi hắn, em tìm hắn có việc gì?”

Tầm Thiên Hoan tay xiết chặt, trong đầu điện quang lóe lên!

Quả nhiên!

Như vậy, cái này càng có thể nói rõ, người cô nhìn thấy kia chính là n Khả, Tầm Thiên Hoan lại cố lấy dũng khí, nói: “Bắc Diệc Uy, anh nói xem n

Khả có phải đối với anh trung thành và tận tâm hay không?”

Trung thành, tận tâm......

Bắc Diệc Uy đáy mắt một vòng u sắc, hắn nói: “Ít nhất, hiện tại trừ hắn ra, anh không có thuộc hạ nào có thể tín nhiệm hơn”

Tầm Thiên Hoan tiếp tục hỏi: “Như vậy, anh phân phó làm cái gì, hắn sẽ làm có phải không?”

Bắc Diệc Uy cười: “Anh giao việc nhất định trong phạm vi hắn có thể làm được.”

Vẻ mặt Tầm Thiên Hoan tựa hồ lạnh đi mấy phần: “Như vậy, có phải kể cả việc bắt cóc tôi?”

Bắc Diệc Uy đôi mắt lập tức