XtGem Forum catalog
Độc Sủng Chị Dâu

Độc Sủng Chị Dâu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211525

Bình chọn: 7.5.00/10/1152 lượt.



Bắc Diệc Uy: “Mọi người ngồi xuống nói đi.”

Tầm Thiên Hoan sau khi ngồi xuống, Tề luật sư đưa cho cô một phần tư liệu,

sau đó giải thích cho cô, Tầm Thiên Hoan chăm chú nghe, nghe tới nghe

lui nhưng vẫn là cái hiểu cái không.

Cuối cùng, Bắc Diệc Uy đem

phần cốt lõi của vấn đề chia di sản nói với Tầm Thiên Hoan: “Em cứ xem

hợp đồng này đi nếu hiểu và đồng ý nội dung trong này thì lập tức ký

tên!”

Tầm Thiên Hoan sững sờ tiếp nhận tờ giấy, cẩn thận đọc, cô

từ nhỏ đối với loại giấy tờ chằng chịt chữ này lại luôn thấy đau đầu,

lần này cô có thể đem những thứ này xem hết đã là quá sức, về phần cô có thể hiểu ý nghĩa trong đó hay không lại là một chuyện khác.

Tề

luật sư nói: “Nếu như phu nhân đồng ý thừa hưởng di sản của chồng cô là

30% cổ phần công ty tập đoàn Bắc thị, vậy ký tên ở phía trên.”

Tầm Thiên Hoan cuối cùng hiểu được, thì ra cô kế thừa di sản Bắc Diệc Hâm là 30% cổ phần công ty tập đoàn Bắc thị!

Tầm Thiên Hoan quay hỏi lại Bắc Diệc Uy: “Anh trước kia không phải nói với

tôi, tôi có thể kế thừa năm trăm ngàn tiền mặt sao? Bây giờ tại sao lại

thành cổ phần công ty?”

Tề luật sư nghe vậy, khó hiểu phân vân nhìn Bắc Diệc Uy, nói: “Đây là có chuyện gì?”

Bắc Diệc Uy sững sờ, có chút xấu hổ, ho khan: “Lần kia là tôi nói lung tung, không thể chắc chắn!”

Tầm Thiên Hoan hoảng sợ trừng lớn mắt, suýt chút nữa đã đập bàn mà đứng

dậy, nhưng cô lại nhịn được, nắm chặt tay, trừng mắt nhìn Bắc Diệc Uy

nói: “Bắc Diệc Uy, sao anh có thể nói không giữ lời vậy chứ? Anh bây giờ là đang có âm mưu gì? Mặc kệ anh nói cái gì, dù sao tôi chính là muốn

năm trăm ngàn!”

Tề luật sư có chút kinh ngạc, ngồi thẳng người,

sau đó nhìn chằm chằm vào Tầm Thiên Hoan nói: “Thiếu phu nhân, tôi không hiểu rõ ý của cô.”

Tầm Thiên Hoan nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: “Sao lại không hiểu chứ, đơn giản là tôi muốn năm trăm ngàn!”

“ 30% cổ phần công ty cô không lấy sao?”

Tầm Thiên Hoan quả quyết: “Cái gì cổ phần với công ty? Tôi đều không cần, tôi muốn lấy tiền mặt!”

Bắc Diệc Uy tỏ ra vô cùng điềm tĩnh ung dung ngồi trên ghế, tay bưng tách trà khẽ uống từng ngụm.

Tề luật sư kiên nhẫn giải thích với Tầm Thiên Hoan: “Thật ra số cổ phần này còn giá trị hơn năm trăm ngàn gấp mấy lần......”

“Ách......” Tầm Thiên Hoan ngơ ngẩn.

Gấp bội......

Gấp mấy lần năm trăm ngàn?!

Ai nha, sao cô lại đần như vậy a? Đúng nha thật là đần, thiếu chút nữa đem một núi tiền quăng ra ngoài cửa a!

Nhìn thấy cô nửa ngày không nói lời nào, Tề luật sư hỏi: “Vậy ý của cô là … là...... Ký hay là không ký?”

Ánh mắt Tầm Thiên Hoan sáng ngời: “Ký, như thế nào không ký?”

Chuyện tốt như vậy sao lại để vuột khỏi tay được chứ?

Tầm Thiên Hoan lập tức cầm lấy bút, không chút do dự kí vào vị trí dành cho mình!

Vậy là 30% cổ phần công ty Bắc thị đã vào tay cô!

Ngày đó, Tầm Thiên Hoan hưng phấn đến nỗi ngay cả khi ăn cơm trưa cũng vẫn cười một mình.

Trước khi rời khỏi Bắc gia, Tầm Thiên Hoan quay đầu hướng Bắc Diệc Uy nói một câu: “Xem ra, anh cũng không phải hoàn toàn là người...... xấu.”

Bắc Diệc Uy hỏi: “Tôi trước kia rất xấu?”

Tầm Thiên Hoan cười không nói.

Bắc Diệc Uy nhìn cô: “Em vẫn nhất quyết rời đi sao?”

Tầm Thiên Hoan nói: “Tôi muốn sống riêng một thời gian.”

Bắc Diệc Uy thản nhiên: “Em tốt nhất không nên quên, em...... vĩnh viễn là người của Bắc gia.”

Tầm Thiên Hoan sững sờ, đầu óc trong phúc chốc trở nên trống rỗng.

Bao nhiêu kích động, vui vẻ, hưng phấn trước đây đều vì một câu nói này mà

dần dần bị thay thế bởi một thứ cảm giác...... chính xác thì là cảm giác bị trói buộc. Tầm Thiên Hoan không gọi điện thoại cho u Dương Tịch, tự mình trở về nhà.

Bóng đêm bao trùm, đèn đường sáng rực, xe cộ qua lại như nêm, mọi người tấp

nập như nước chảy...... nhưng tất cả đối với Tầm Thiên Hoan đều như

không tồn tại.

Tầm Thiên Hoan đi ở ven đường, lẳng lặng suy nghĩ về...... 30% cổ phần công ty...... Nhiều tiền như vậy.

Có số tiền lớn như vậy cô phải làm gì với nó đây? Cô chỉ là một người phụ

nữ không có chí lớn, chỉ cần có thể cùng người mình yêu sống hạnh phúc

bên nhau đến già đã đủ lắm rồi......

Tầm Thiên Hoan đang đi, đột nhiên có đôi tay từ phía sau vòng qua ôm lấy eo của cô, một cảm giác quen thuộc......

Tầm Thiên Hoan có chút kinh hãi, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ thản nhiên,

cười, cho dù ở biển người mênh mông, không cần dùng đến mắt cô vẫn có

thể cảm giác ra là hắn.

“Tịch......”

Người đứng phía sau ôm eo của cô, nhẹ giọng hỏi: “Làm sao em biết là anh?”

“Em có thể cảm giác được, chỉ cần dùng cảm giác em cũng biết đó là anh.”

u Dương Tịch kinh hỉ: “Thì ra em lợi hại như vậy.”

Tầm Thiên Hoan mỉm cười: “Chỉ cần là anh, cho dù thế nào em đều có thể nhận ra.”

u Dương Tịch cảm thán: “Anh thực sự rất hạnh phúc a!”

“Sao Anh lại ở đây?”

u Dương Tịch nói: “Em còn dám hỏi vậy sao, chẳng phải đã dặn em rất kĩ,

khi nào về thì phải gọi điện thoại cho anh, để anh tới đón em, vậy mà

chờ cả ngày một lần điện thoại đều không có, hại anh lo lắng đến nỗi

phải đi tìm em.”

Tầm Thiên Hoan không khỏi cười nói: “Em cũng không còn là trẻ c