Ring ring
Độc Sủng Chị Dâu

Độc Sủng Chị Dâu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211551

Bình chọn: 8.00/10/1155 lượt.

Thiên Hoan hếch môi lên, nói: “Nhưng là...... bây giờ đối với di sản em hoàn toàn không cảm thấy hứng thú......”

“Làm sao vậy?”

Tầm Thiên Hoan tay ngọc thon thon nhẹ nhàng đặt ở trên người u Dương Tịch,

khẽ tiến đến bên người hắn, nói: “Nếu như cầm phần di sản, em vẫn cùng

Bắc gia có quan hệ dây dưa không rõ...... Em chỉ muốn thoát khỏi quan hệ với Bắc gia......”

u Dương Tịch ôm cô, nói: “Thiên Hoan, đừng

ngu ngốc như vậy, dù cho không cầm phần di sản, quan hệ của em cùng Bắc

gia cũng không thể cắt đứt hoàn toàn, tựa như mực hòa vào nước cố gắng

thế nào cũng đều rửa không sạch. Trừ phi dùng phi thường thủ đoạn......”

Tầm Thiên Hoan nhiều hứng thú: “Phi thường thủ đoạn?”

u Dương Tịch nhìn vẻ mặt hiếu kỳ cô, không khỏi cười nói: “Bây giờ còn

chưa tới lúc không thể làm gì khác nên không cần phải dùng cái gì phi

thường thủ đoạn.”

“Cái gì gọi là ‘không thể làm gì khác’?”

“Thiên Hoan, vấn đề của em thật đúng là nhiều nha.” Xoa xoa sợi tóc cô, nói:

“Đừng nghĩ nhiều như vậy, ngày mai em cứ an tâm đi lấy phần di sản,

những thứ khác không cần lo lắng.”

“Anh thực yên tâm khi em đến Bắc gia a?” Tầm Thiên Hoan trêu ghẹo nói: “Nếu em đi không trở về làm sao bây giờ?”

“Đừng nói lời ngốc!” u Dương Tịch điểm một cái vào cái mũi cô, nói: “Em nếu

về không được, anh liền đến Bắc gia giết người cướp em về.”

“Ngạch...... Nói chuyện sao giống trại chủ tướng cướp.”

“Vậy em làm trại chủ phu nhân của anh.”

“Mới không cần, người man rợ.”

“Có thực không cần?”

“Thực sự không cần......”

“Em thử xem xem.” u Dương Tịch đưa Tầm

Thiên Hoan đến trước biệt thự Bắc gia, Tầm Thiên Hoan xuống xe, u Dương

Tịch nói còn có chút việc cần xử lý, để cho cô xong việc thì gọi điện

thoại cho hắn tới đón cô, Tầm Thiên Hoan đáp ứng rồi liền đi vào cửa

chính Bắc gia.

“Thiếu phu nhân.” Người hầu A Đan đón chào, rất cung kính.

Tầm Thiên Hoan nhìn cô ấy, hỏi: “Bắc Diệc Uy đâu?”

“Thiếu gia trong phòng khách chờ phu nhân.”

“A.” Tầm Thiên Hoan lên tiếng: “Tôi sẽ tự đi tìm hắn, cô cứ lo việc của mình đi.”

“Vâng.”

A Đan lui ra sau, Tầm Thiên Hoan cất bước hướng phòng khách đi đến.

Cái chỗ này, quá mức tráng lệ, hoa lệ giống như mộng kính khiến Tầm Thiên

Hoan luôn có cảm giác choáng váng, cô chỉ hy vọng có thể nhanh chóng

giải quyết vấn đề này, cô vẫn tương đối yêu mến cuộc sống tự tại, cái

chỗ này hoa lệ đến kinh ngạc nhưng lại như thế nào cũng tìm không thấy

loại cảm giác cô muốn.

Bắc Diệc Uy y nguyên như vậy tuấn tú lạnh

lùng cao ngạo, ngồi ở trên ghế sa lon, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng Tầm

Thiên Hoan đang từ từ tiến vào phòng khách.

Tầm Thiên Hoan dừng

một chút, nhìn chằm chằm vào Bắc Diệc Uy, thân thể có chút cứng ngắc,

sững sờ nửa ngày đều nói không ra một câu.

“Đến đây.”

Tầm Thiên Hoan nhẹ gật đầu, thân thể còn cứng tại chỗ, rất là không được tự nhiên.

“Lại đây ngồi đi.” Bắc Diệc Uy ý bảo cô ngồi ở trên ghế sa lon bên cạnh hắn.

Tầm Thiên Hoan từ từ đi tới, chậm rãi ngồi xuống, sau một lúc lâu mới nói: “Ngày hôm qua......”

Bắc Diệc Uy lạnh nhạt nói tiếp: “Giang luật sư buổi chiều hai giờ sẽ tới, đến lúc đó, chúng ta bàn lại chuyện di sản.”

Tầm Thiên Hoan từ từ “A......” một tiếng.

Tâm tình có chút lộn xộn, vẻ mặt Tầm Thiên Hoan thoáng không yên lòng, ánh mắt cũng không định.

Nhưng mà, Ánh mắt Bắc Diệc Uy lại trần trụi chú thị cô, làm cho cô rất là

không được tự nhiên, đành phải nói: “Không có việc gì nữa thì tôi trước

hết trở về phòng, sắp xếp lại đồ đạc, sau khi giải quyết vấn đề di sản

tôi muốn rời đi Bắc gia một thời gian ngắn.”

Về phần rời đi bao lâu thì ông trời mới biết!!!!!!!.

Không đợi Bắc Diệc Uy nói kịp lời nào, Tầm Thiên Hoan vội vã đứng dậy tiến thẳng lên lầu, hướng phòng ngủ đi đến.

Đẩy cửa phòng ra, có một lát choáng váng, Tầm Thiên Hoan ngẩn người, sau khi đi vào thì đem cửa phòng đóng lại.

Đặt túi xách qua một bên, thân thể mệt mỏi nằm ngã xuống trên giường, ánh

mắt chăm chú nhìn trần nhà, sau đó chuyển động ánh mắt, quét mắt một lần khắp phòng ngủ. Cô từ tốn ngồi dậy, rời khỏi giường, đi đến trước tủ

quần áo, tay ngọc thon thon chọn từng bộ đồ từng cái quần cái áo mình

yêu thích ném lên trên giường. Sau khi chọn xong, cô quay người trở lại

bên giường, cầm lên từng cái từng cái ướm vào người và ngắm nghía mình

trước gương nhiều lần. Một lúc lâu bất chợt cảm giác vô cùng khát nước,

mà trùng hợp trên bàn sách có chuẩn bị sẵn một ly nước, không cần đi

xuống lầu cũng tốt, Tầm Thiên Hoan cầm lấy uống một hơi cạn sạch, lại

bởi vậy uống quá mau, liên tục ho khan, nước trong ly sóng sánh rồi cũng hất tới trên người cô, Tầm Thiên Hoan nhíu nhíu mày, uống vội vã như

vậy gì chứ?

Tầm Thiên Hoan lục tìm trong đống quần áo lấy ra một

chiếc váy, ướm lên người nhìn tới nhìn lui, cảm thấy rất đẹp liền chuẩn

bị dùng để thay bộ đồ đang mặc trên người.

Tầm Thiên Hoan ẩn ẩn

cảm giác nhiệt độ trên người mình dần dần tăng cao, dù cho đem áo ngoài

cởi đều không giải được nhiệt, hô hấp tinh thiển bất định, Tầm Thiên

Hoan khó chịu tựa ở trên vách tường, vách tường lạnh buốt xác thực cho

cô mộ