Insane
Độc Phi Khuynh Thành

Độc Phi Khuynh Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326262

Bình chọn: 8.00/10/626 lượt.

ại lần nữa run rẩy, chính là lại lập tức khôi

phục lại bộ dáng từ ái như lúc trước “Tiểu Nhiễm trở về, phụ thân như

thế nào lại không vui.”

Đại phu nhân không cho là đúng, nhìn ta liếc mắt một cái nói: “Tiểu

Nhiễm cũng thật đúng là lợi hại, vừa vào phủ liền đem thiếp thất của lục gia cưỡng chế di dời.”

Tiếp theo lại quay lại đối với Hạ Nguyệt Mộng nói: “Tiểu Mộng, hoàn hảo tứ Vương gia không có nữ nhân khác.”

Ý tứ trong lời kia nói hoàn toàn là châm chọc, đương nhiên không

phải ngu ngốc đều nghe được hiểu được, chính là đại phu nhân lá gan cũng tựa hồ quá lớn, nhưng lại nói như vậy trước mặt Cơ Lưu Tiêu.

Chẳng lẽ nàng thật sự nghĩ rằng Cơ Lưu Tiêu luôn mang theo mỉm cười thật vô hại đi.

“Chưa đến lượt người làm cha mẹ như chúng ta nêu ý kiến.” Hạ Diệp trừng mắt nhìn nàng, hừ một tiếng.

Đại phu nhân làm như có cái gì bất mãn, vừa định lên tiếng phản bác, ngoài cửa lại truyền đến một trận nói to làm ồn ào, một nô bộc thở hổn

hển chạy vào “Lão gia, không tốt, ngoài cửa có một nam tử thật hung hãn

đang muốn xông vào đây.”

Tên nô bộc vừa dứt lời, cạnh cửa đã xuất hiện một nam tử mặc hắc y,

trên người hắn mang theo một loại lạnh lùng cự tuyệt người tiếp xúc,

muốn cách xa ngàn dặm không được đến gần, đó là ngay cả khi trên mặt đều không có chút tươi cười.

Hắn xuất hiện, tựa hồ ngay cả không khí chung quanh đều bị làm đông lạnh như băng đi vài phần.

Ta còn chưa kịp đoán thân phận của người tới, tam phu nhân ở một bên đã muốn vui mừng mà rơi lệ, đứng dậy đi đến ôm nam tử kia nói: “Tiêu

nhi, ngươi rốt cục đã trở lại.”

Tiêu nhi?

Hắn là Hạ Nguyệt Tiêu sao?

Hạ Nguyệt Tiêu chưa bao giờ lộ diện sao?

Đối mặt với mẫu thân của chính mình, Hạ Nguyệt Tiêu trên mặt cũng

không có xuất hiện nhiều biểu tình, chính là thản nhiên đáp: “Ta đã trở

về.”

Tên nô bộc ở một bên tất nhiên là hiểu được thân phận của người này, liên tục giải thích “Nhị thiếu gia, thỉnh tha thứ tiểu nhân vừa rồi vô

lễ.”

“Ngươi lui xuống đi.” Hạ Nguyệt Tiêu phất phất tay liền đuổi tên nô bộc kia xuống.

“Ngươi còn biết trở về sao?” Hạ Diệp thật lâu không nói gì, đột

nhiên nhẹ giọng hừ nói: “Trong mắt ngươi còn có cái nhà này sao?”

Tam phu nhân quay đầu nhìn Hạ Diệp, cầu xin nói: “Lão gia, Tiêu nhi trở về thì tốt rồi.”

“Hừ, nàng sinh được một đứa con thật tốt.” Hạ Diệp hừ nhẹ một tiếng, nhưng cũng không tiếp tục nói thêm câu gì.

Tam phu nhân thế này mới quay đầu lại nhìn Hạ Nguyệt Tiêu, lời nói

nhằm xoa dịu Hạ Diệp: “Tiêu nhi, lần này trở về sẽ không đi nữa.”

Trong ánh mắt của nàng tràn đầy chờ đợi, chính là Hạ Nguyệt Tiêu

lạnh lùng kia trên mặt vẫn không có chút biểu tình gì, vươn tay gạt tay

của tam phu nhân ra, nhìn phía Hạ Nguyệt Sanh “Đại ca truyền ta trở về

là vì cái gì?”

Thì ra là Hạ Nguyệt Sanh gọi hắn trở về, nếu không phải Hạ Nguyệt Sanh, hắn chắc là vĩnh viễn sẽ không trở về sao?

Ta không biết Hạ Nguyệt Tiêu vì sao rời nhà mà đi, bởi vì trong tình báo Mị cung cấp cho ta, nội dung về hắn không được nhiều lắm.

“Nguyệt Tiêu, ta vốn là gọi ngươi quay về để tham dự hôn lễ của nha đầu.” Hạ Nguyệt Sanh mở miệng giải thích.

Chỉ là vì như thế thôi sao?

Giờ phút này, ánh mắt của Hạ Nguyệt Tiêu mới chuyển dời đến trên

người của ta, khi nhìn thấy Cơ Lưu Tiêu ở bên cạnh ta, đồng tử lại ức

chế không được phóng đại vài phần, chính là theo sau lại sâu kín nói:

“Nha đầu cũng đã đến lúc lập gia đình. Người làm nhị ca như ta cũng xác

thực nên trở về để chúc mừng.”

Hắn trong giọng nói tựa hồ mang theo vài phần trào phúng thản nhiên, lại không biết có phải hay không là ta cảm giác sai lầm. “Nhị ca.” Ta lên tiếng chào.

“Ừm.” Hắn khởi điểm chính là khẽ lên tiếng, theo sau lại giống như

nghĩ đến cái gì đó nói: “Nhiều năm không thấy, nha đầu có phải hay không đều đã quên vị nhị ca này.”

Lúc trước Hạ Nguyệt Sanh gọi ta là nha đầu, như vậy sủng nịch cùng

mềm nhẹ, ta liền coi như Dạ Khuynh Thành, mà lúc nam tử trước mắt gọi ta như thế, ta liền cảm thấy có một loại cảm giác áp bách vô hình.

Có lẽ liên quan đến hắn quá lạnh lùng đi.

Ta nở một chút tươi cười “Như thế nào lại có thể như vậy, Tiểu Nhiễm đương nhiên nhớ rõ nhị ca. Nhị ca lần này trở về đừng đi nữa, chờ có

thời gian chúng ta có thể cùng nhau tâm sự, Tiểu Nhiễm có rất nhiều điều muốn nói cùng nhị ca.”

Lời này vừa nói ra, mọi người đều mang theo vài phần kinh ngạc nhìn về phía ta.

Ta vốn chỉ là nói lời khách sáo, lại đã quên tùy vào thời điểm mà không nên nói nhiều, sẽ phạm phải sai lầm.

Xem ánh mắt của mọi người, ta tựa hồ nói sai cái gì rồi, trước kia chẳng lẽ là Hạ Nguyệt Nhiễm sợ Hạ Nguyệt Tiêu hay sao.

Bởi vì Mị cho ta quá ít tư liệu về Hạ Nguyệt Tiêu, giờ phút này ta

thật là có vài phần lo lắng, bọn họ sẽ không phát hiện cái gì rồi đó

chứ?

Nào biết Hạ Nguyệt Tiêu lại đem những lời khách sáo coi như nói

thật, khóe môi khẽ nhếch, trên mặt lạnh lùng cũng dịu đi vài phần “Nhị

ca chờ những lời này của muội thật lâu rồi. Huynh nghĩ đến muội không

bao giờ sẽ để ý đến nhị ca nữa.”

Quả nhiên, Hạ Nguyệt Nhiễm cùng Hạ Nguyệt Tiêu quan hệ cũng không tốt như ta đ