Độc Phi Khuynh Thành

Độc Phi Khuynh Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326295

Bình chọn: 9.5.00/10/629 lượt.

t lần nữa kinh ngạc ngẩng đầu lên, đáy mắt nhìn ta là một đạo sát khí.

Chính là trong nháy mắt, hắn lại đột nhiên đè ép đi xuống.

Đương nhiên, tất cả đều là vì người hắn yêu.

Mà ta lại cười nói: “Đối diện với khuôn mặt này, ngươi là không thể xuống tay.”

Chính bởi vì ta biết hắn để ý Hạ Nguyệt Nhiễm, cho nên mới không

kiêng nể gì như thế, thậm chí ta gọi ra danh hào của hắn, hắn không có

nói gì, lại cũng không biết có phải là cam chịu hay không.

Trầm mặc thật lâu, hắn mới lạnh lùng nói: “Ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao biết danh hào của ta?”

“Ngươi không cần để ý ta là ai, ngươi chỉ cần biết rằng ta và ngươi

giao dịch sẽ rất tốt. Đối với địa sát môn Ngân Nguyệt mà nói, việc này

cũng không phải khó khăn gì.”

Địa sát môn, môn phái bị cái gọi là danh môn chính phái kêu là tà

giáo, luôn luôn cùng Kính Nguyệt cung của ta nước sông không phạm nước

giếng, chính là đối với tả hộ pháp Ngân Nguyệt của địa sát môn, ta đã

từng nghe qua.

Ta vốn cũng không xác định, chính là trong nháy mắt kia, khi hắn đã

lộ ra có ý muốn giết ta, Ngân Nguyệt sở dĩ được gọi là Ngân Nguyệt, bởi

vì Ngân Nguyệt chưởng của hắn xuất ra sẽ có tia ánh sáng tựa như ánh

trăng.

Tuy rằng chỉ trong nháy mắt, nhưng mạt quang kia vẫn lọt vào mắt ta.

“Được, ta đáp ứng ngươi. Nhất định ta sẽ trợ giúp ngươi lấy thất

thải kỳ thạch, nhưng nếu có một ngày ngươi quên lời giao ước,dù cho chân trời góc biển ta đều đuổi giết ngươi.” Hạ Nguyệt Tiêu cái nhìn là sắc

bén, như muốn dùng nó đâm thủng tim ta.

Mà ta sớm đã quen với sự vô tình của Mị, đối với ánh mắt như vậy căn bản ta không thèm để ý.

So về lạnh lùng, Mị so với hắn còn sâu sắc hơn.

Bởi vì Mị không có để ý đến người khác, một người một khi có người để ý, liền không thể làm được một kẻ vô tình chân chính.

Hạ Nguyệt Tiêu, ngươi còn kém lắm. Ta nhìn hắn, trong mắt không chút nào che dấu sự trào phúng.

“Tiểu Tiêu Tiêu, chân trời góc biển sao? Ngươi nói thế, ta sẽ nghĩ

rằng ngươi yêu thương ta đó.” Trêu đùa người lạnh lùng, nhìn núi băng

kia vỡ vụn thành từng khối cảm giác rất thoải mái.

Hắn còn không biết dung mạo của ta, làm sao đuổi theo ta đến chân trời góc biển?

Một bàn tay đột nhiên nắm cổ áo ta, Hạ Nguyệt Tiêu lạnh lùng mà nói “Ngươi tốt nhất đừng có đùa giỡn.”

Ta tà nghễ nhìn hắn, cười càng thêm sáng lạn “Trên người ta nếu có

thương tích gì, thì trên người Hạ Nguyệt Nhiễm sẽ có gấp mười lần như

thế, ngươi… Tốt nhất ngoan ngoãn bảo hộ ta. Đương nhiên khi xong việc

giữ lại Hạ Nguyệt Nhiễm cũng vô dụng, vì thế ta sẽ trả lại cho ngươi.”

“Ti bỉ.” Hạ Nguyệt Tiêu lập tức thu hồi tay, hừ nhẹ một tiếng.

Ti bỉ sao?

Nguyệt Liễu Lăng ta vốn cũng không phải là thiện nam tín nữ gì, trên thế gian này còn có ai có thể hy sinh chính mình mà giúp người khác

sao?

Ta không phải Phật, tự nhiên sẽ không là được việc phổ độ chúng sinh.

Liếc mắt nhìn nhau một cái, Hạ Nguyệt Tiêu liền xoay người rời đi, dần dần biến mất khỏi tầm mắt của ta.

Giờ phút này, ta mới cảm giác được mình có chút thoải mái.

Ta cũng không phải không sợ hãi, mà là sớm hình thành thói quen đem yếu đuối che dấu.

Có một số việc, không có người có thể giúp ngươi, chỉ có thể dựa vào chính mình. Đêm qua trằn trọc mãi đến khi trời gần sáng, ta mới hốt hoảng đi vào giấc ngủ.

Cũng không biết là ngủ được bao lâu, chỉ đến khi cảm thấy có một hơi thở ấm áp như có như không thổi vào mặt, ta mới hơi hơi mở mắt, đập vào mắt cũng là khuôn mặt tuấn tú mang theo ý cười.

“Muội muội nương tử sớm a~.”

Buồn ngủ trong nháy mắt biến mất, ta đột nhiên ngồi dậy, nguyên bản

liễm diễm giấu ở trong vạt áo, ở không trung xẹt qua một cái độ cong sau lại hạ xuống trước ngực của ta.

Cơ Lưu Tiêu mâu quang nhìn trên liễm diễm dừng lại một lúc, theo sau nhìn ta nở một nụ cười mê người “Muội muội nương tử, ta tới đón nàng về nhà.”

“Ca ca phu quân, hôm qua có phải hay không trong lòng có ôn nhu hương lưu luyến không rời?”

Ta bất động thanh sắc kéo chăn lên, trêu tức cười nói.

Hắn lại đến gần vài phần, tóc buông xuống thậm chí chạm vào trên gương mặt của ta, hơi hơi ngứa.

“Muội muội nương tử, nàng ăn giấm chua sao?” Hắn cười, mang theo vài phần ái muội.

Ta hơi hơi đẩy thân mình tới sát hắn, biểu tình trên mặt chưa biến “Kiếp sau đi.”

Hắn cười to vài tiếng, đứng thẳng người lên, nhìn ta với ánh mắt

tràn đầy trêu tức “Chúng ta nên trở về phủ, muội muội nương tử, ta ở

phòng khách chờ nàng.”

Sau khi nói xong, hắn liền xoay người rời đi, vạt áo màu đỏ biến mất ở chỗ rẽ, chỉ có trong phòng tựa hồ còn lưu lại hương vị mát lạnh trên

người hắn.

Vì thế ta đứng dậy rửa mặt chải đầu thật nhanh, liền hướng phòng khách bước vào.

Tối hôm qua, hắn thất hẹn. Không biết là vì chuyện gì?

Chính là nhìn bộ dáng vừa rồi của hắn, như là không có chuyện gì phát sinh.

Thôi, ta cần gì phải để ý…

Lúc đi đến phòng khách, mọi người Hạ gia đều ở đó, Hạ Diệp

đang cùng Cơ Lưu Tiêu đang nói cái gì đó, Hạ Nguyệt Tiêu đứng ở một bên, ánh mắt nhìn ta lạnh hơn vài phần, chỉ có Hạ Nguyệt Sanh, tiến lên cười nói: “Nha đầu lại phải đi, đại ca thật đúng là luyến tiếc m


Teya Salat