
như
không có nhìn thấy ta.”
Ta là cố ý, cố ý kích thích hắn.
Vườn hoa hải đường, chính là nơi bắt đầu của hết thảy mọi âm mưu, là chỗ đau nhất của hắn, là tai nạn của ta.
Này hết thảy vốn là một âm mưu, như vậy hắn có đáp ứng hay
không cũng đã không còn ý nghĩa gì nữa, ta như thế nhắc tới, cũng bất
quá là muốn mượn việc này để trả thù một số người.
Cơ Lưu Phong nhất định thực tức giận, như vậy sẽ khiến cho sự tức giận của hắn được sống lại đi.
Về sau hắn chắc chắn sẽ là một đối thủ rất lớn của Cơ Lưu Tiêu.
Cơ Lưu Tiêu có thể vì quyền lợi mà lợi dụng ta, như vậy ta
cũng không muốn nhìn thấy hắn lại có được tất cả mọi việc một cách dễ
dàng như vậy được.
“Ngươi là Hạ Nguyệt Nhiễm?” Cơ Lưu Phong hiển nhiên rất giật mình.
Mà ta chỉ là nhẹ nhàng mà cười, cười đến hờ hững “Không, ta không phải là bất cứ ai.”
Khi nói chuyện, ta lại cất bước đi, cũng không quay đầu lại mà rời đi.
Chỉ là vào một thời điểm nào đó, rất nhiều việc xảy ra mà con người không thể đoán trước được, tựa như giờ phút này.
Ngay sau đó đến không ngờ lại là một đội thị vệ của Đông Hải.
Tay của ta lại một lần nữa cho vào bên trong túi, gắt gao nắm lấy thất hồn tán, sau đó lại một lần nữa vung ra xung quanh.
Trước mắt thị vệ lại nhất loạt ngã xuống, vẫn như cũ chỉ còn
duy nhất một người đứng vững, một người mà ta không thể tưởng được, lại
cảm thấy sự xuất hiện của hắn tựa hồ là đương nhiên.
Hiển nhiên một kiếm kia của Dạ Khuynh Thành cũng không có đâm trúng làm hắn bị thương nặng, Y phục đỏ thẫm trên người hắn mang theo
vài phần mùi máu tươi, nhưng là hắn nếu có thể xuất hiện ở trong này,
nhất định là đã không còn gì đáng lo ngại.
“Nàng không sao chứ?” Ta không nghĩ tới câu đầu tiên hắn mở miệng nói lại là câu này.
Có phải hay không hăn chạy đến núi Phượng Hoàng là để cứu ta?
Ta không khỏi tự giễu cười, nhưng không có trả lời, chính là vẫn như cũ đi về phía trước.
Trúng thất hồn tán, mặc dù là người có võ công cao cường đến mấy, cũng phải trải qua một vài canh giờ mới khôi phục lại.
Dạ Khuynh Thành là một ngoại lệ, dù sao hắn cũng là ca ca của Mị, đương nhiên biết như thế nào để giải thất hồn tán.
“Ta…” Cơ Lưu Tiêu còn muốn nói gì, nhưng là lại bị ta cắt ngang “Lục Vương gia, còn nhớ rõ thiếu ta một yêu cầu không?”
“Nàng nói.” Hắn thế nhưng có chút khẩn cấp.
Cơ Lưu Tiêu a~ Cơ Lưu Tiêu, có phải hay không bởi vì ta lộ ra dung nhan, cho nên ngươi thật sự sẽ yêu ai yêu cả đường đi hay sao?
Ta cười, là trào phúng, không chút nào che dấu.
“Ta không phải Phượng Loan, cho nên mời ngươi không cần phải
dùng lại cái gọi là thâm tình để lừa gạt ta, ta không thích nhất chính
là có người gạt ta, cho nên mời ngươi không cần để ý đến khuôn mặt này
của ta, nếu ngày khác gặp lại, chúng ta liền chính là địch nhân, ngươi
không cần đối với ta cảm thấy áy náy, cũng không cần đối với ta thủ hạ
lưu tình, tự nhiên ta cũng sẽ không nương tay.” Ta một bên đi về phía
trước, một bên sâu kín nói: “Mà ngày hôm nay, coi như là chúng ta quen
biết một hồi, đánh nhau một hồi, sau đó hãy nói lời từ biệt đi. Cuối
cùng, ta đã thua. Ta nguyện ý ván cờ này ta đã thua.”
Thật cố gắng lấy hết sức để nói xong, ngực nhưng lại ẩn ẩn
mang theo vài phần nhói đau, vì thế cước bộ nhanh hơn, hận không thể lập tức liền rời khỏi Đông Hải quốc.
Phía sau tựa hồ truyền đến tiếng gọi của Cơ Lưu Tiêu, còn có
thanh âm hắn ngã xuống đất, nhưng là trong tiềm thức của ta không nghĩ
muốn nghe rõ tất cả, chỉ biết là càng chạy càng nhanh.
Đúng vậy, đến cuối cùng ta đúng là vẫn còn giữ lại được sự kiêu ngạo của ta, ngẩng cao đầu mà theo bên người bọn họ đi qua.
Lúc này đây, ta không có quay đầu lại, cho nên có vài thứ ta cũng không có nhìn thấy.
Đêm tối đen như mực, ánh trăng treo cao trên bầu trời.
Chỗ tối nhất trong vách núi, có hai người giằng co, một người mặc
hắc y, một người mặc hồng y, một người ý cười lành lạnh, một người sắc
mặt tái nhợt.
Gió chợt nổi lên, thổi tung bay mái tóc đen của hai người, cũng làm
vạt áo của bọn họ bay bay vang lên tiếng sồn soạt, trong khoảng thời
gian ngắn, thổi quét toàn bộ đất trời.
“Liễu Lăng, một ngày là vật của ta, như vậy cả đời đều là vật của
ta, mặc dù thế nào nếu có một ngày ta từ bỏ, ta cũng chỉ có cách hủy
diệt.” Lời nói nhàn nhạt vang vọng của hắn theo gió mà đến “Liễu Lăng,
mặc dù ta chết, ta cũng muốn ngươi cả đời đều không quên được ta.”
“Mặc dù là hận, cả đời đều cũng phải nhớ kỹ, rốt cuộc quên không
được ta.” Hắn nhếch môi, tươi cười sáng lạn, xoay người nhảy xuống,
thẳng tắp lọt vào vách núi đen, chỉ còn lại lời nói kia theo gió phiêu
tán, dư âm vang vọng mãi.
“A… Không cần.” Một trận kinh hô vang lên, khoảnh khắc trong lúc đó phá tan đi sự yên lặng của ban đêm.
Lo sợ không yên bên trong, ta theo từ trong giấc mơ bừng tỉnh, ngơ ngác nhìn màn che trên đỉnh đầu, thân thể lạnh lẽo một mảnh.
Lại nằm mộng…
Ta đã không còn nhớ được rằng đã trải qua bao nhiêu đêm như thế nữa, ta từ trong giấc mơ bừng tỉnh, tựa hồ bắt đầu từ một khắc từ lúc Mị rớt xuống vách núi đen kia, cảnh trong mơ này liền khôn