
đó. Không ngờ, người này mới bị biếm chức, đã
đi khỏi Trường An rồi. Mãn Sinh mang theo tiền cũng không nhiều, lại tiêu pha
thoải mái trong mấy ngày, nên hết cả tiền lộ phí để quay về nhà.
Ngày
tháng chạp lãnh lẽo, suốt mấy ngày gió tuyết liên miên, Mãn Sinh ở trong một
quán trọ nhỏ, trong người không có lấy một xu. Chủ quán không đòi được tiền,
đuổi đi cũng không đi, đành chỉ không cho anh ta ăn cơm nữa. Mãn Sinh nằm co
trong phòng quán trọ, vừa đói vừa rét, bụng nghĩ mình là con quan, học vấn đầy
bụng, thế mà nhất thời lỡ vận, phải chịu cảnh lạnh lẽo nhục nhã thế này, rồi
còn những ngày sau nữa sẽ sống làm sao đây? Nghĩ đi nghĩ lại mãi, chàng ta
không nén nổi, òa khóc rống lên.
Ở
cạnh đó có một ông già họ Tiêu, mọi người gọi ông là Tiêu Đại Lang. Ông này vợ
mất sớm, sống cùng với cô con gái là Tiêu Văn Cơ. Tiêu Đại Lang làm nghề buôn
bán, tuy không có tài sản muôn quan ngàn quan gì, song sống cũng đầy đủ. Là
người hay giúp đỡ kẻ nghèo khó, Tiêu Đại Lang thấy người có học lại càng vì
nghĩa quan tâm. Hôm đó, hai cha con đang ở nhà uống rượu cho ấm, bỗng nghe bên
cạnh có tiếng khóc bèn hỏi quán trọ, biết đấy là một học trò nghèo gặp nạn. Ông
Tiêu bèn gọi đem rượu và thức ăn tới, rồi lại bảo chủ quán rằng mọi chi phí của
Mãn Sinh cứ ghi cả vào sổ của mình.
Trong
lúc khốn đốn mà gặp được người tốt bụng như thế, Mãn Sinh vô cùng cảm kích.
Ngày hôm sau, tuyết ngừng rơi, Mãn Sinh bèn sang nhà bái tạ Tiêu Đại Lang, thầm
tính nếu tiện sẽ mượn ông ít tiền lộ phí. Tiêu Đại Lang nhiệt tình khoản đãi
Mãn Sinh. Hai người vừa ăn uống vừa trò chuyện vui vẻ, lời lẽ rất hợp ý. Lúc
này, Tiêu Đại Lang thấy tiếc là đã gặp nhau muộn quá. Xong bữa, ông giữ Mãn
Sinh ở lại ăn tết với nhà mình.
Tiêu
Văn Cơ nghe nói cha vừa đem ở quán trọ về một chàng học trò, bèn tò mò đứng
ngoài nhìn trộm. Văn Cơ đã đến tuổi dậy thì, vừa xinh đẹp vừa thông minh, nhìn
thấy Mãn Sinh hình dung tuấn tú, nói năng lưu loát, tự nhiên cảm thấy rung động
trong lòng.
Mãn
Sinh ở lại trong nhà Tiêu Đại Lang, thường xuyên gặp mặt Văn Cơ, thấy Văn Cơ
xinh đẹp, lại thông hiểu sách vở, cũng rất thích. Hai người đầu mày cuối mắt tỏ
mối tương thân. Tục ngữ có câu “Tai vách mạch rừng”, mối tư tình giữa Mãn Sinh
và Văn Cơ không giấu nổi Tiêu Đại Lang. Ông rất tức giận cho rằng Mãn Sinh như
vậy thật không phải là người quân tử, song cuối cùng, ông cũng đồng ý cho cuộc
hôn nhân này. Thế là Mãn Sinh ở rể nhà họ Tiêu. Anh chàng cùng khốn lao đao
khắp nơi phiêu bạt, nay xem như đã có một gia đình.
Để
đền đáp ơn nghĩa của Văn Cơ và bố vợ, Mãn Sinh ngày đêm chịu khó, chịu khổ ra
sức học tập, chuẩn bị lên kinh ứng thí. Hai năm sau, Tiêu Đại Lang chuẩn bị đầy
đủ lộ phí cho Mãn Sinh rồi hai cha con tiễn chàng lên đường. Không phụ lòng
mong mỏi của mọi người, Mãn Sinh đi thi được đỗ ngay. Bảng vàng nêu tên rõ ràng
khiến cha con Văn Cơ như cởi mối lo. Thế là tuổi già của cha và cuộc đời của
con nay đã có chỗ dựa rồi. Tiêu Đại Lang không tiếc của, không lo tốn kém, mời
các thân bằng cố hữu tới ăn mừng suốt trong nửa tháng.
Mãn
Sinh ở kinh đô, được lệnh đi Lâm Hải nhậm chức Huyện úy. Đang lúc thu xếp hành
lý chuẩn bị đi đón vợ và ông nhạc cùng tới nhiệm sở, thì gặp một người anh họ.
Vốn là những người tộc họ ở Hoài An thấy Mãn Sinh được ghi tên bàng vàng thì
vui mừng khôn xiết bèn phái người anh này đi khắp nơi tìm Mãn Sinh, mãi mới gặp
được Mãn Sinh ở kinh thành bèn kéo chàng ta đi. Mãn Sinh ấp úng thoái thác, lại
không nói rằng mình đã lấy vợ rồi. Người anh kia cho rằng Mãn Sinh thi đỗ rồi
làm bộ lên mặt nên chửi cho một trận. Mãn Sinh nghĩ: “Mới đầu mình khốn khổ ra
đi, bây giờ mình áo gấm về quê, thế cũng hay!” Thế là đi theo anh ta về Hoài
An.
Lại
một cuộc vui náo nhiệt. Chúc mừng xong, ông chú là Mãn Quý nói với Mãn Sinh
rằng ông ta đã nhắm cho chàng một đám, cô gái họ Chu, tài sắc song toàn, cũng
là con gái nhà quan, môn đăng hộ đối. Mãn sinh cứ ấp a ấp úng, mãi mà không nói
lên lời, vừa không nói rõ mình đã có vợ, vừa không dám trái lời ông chú. Mấy
hôm sau, ông chú điên tiết lên lại chửi cho một trận, Mãn Sinh mới nghĩ rằng
bây giờ mình đã gặp bước thanh vận, nên làm cho đáng danh gia vọng tộc. Sau này
nếu Văn Cơ không được tin tức của mình chắc nàng sẽ đi lấy người khác thôi.
Nghĩ vậy xong, chàng ta bằng lòng, chọn một ngày lành kết hôn với cô gái
họ Chu.
Thật
không hổ là con nhà danh giá, nàng họ Chu chẳng những dung mạo xinh đẹp, mà còn
giỏi mọi thứ cầm, kỳ, thi, họa, Mãn Sinh càng nhìn càng ưa. Hai người thương
yêu quấn quýt nhau như keo như sơn. Cũng có lúc nhớ tới Văn Cơ, Mãn Sinh cũng
thấy trong lòng có chỗ không vui. Nàng họ Chu vốn là cô gái hiền thục
và hiểu biết, khi được biết chuyện của Mãn Sinh và Văn Cơ, nàng khuyên
chồng nên đón Văn Cơ đến cùng sống, nhưng Mãn Sinh không nghe. Rồi còn đem cái
áo và hộp hương thơm mà Văn Cơ tặng ra đốt hết để chứng tỏ là thật sự tuyệt
tình.
Được
hanh thông trên đường hoạn lộ, Mãn Sinh dần dần được thăng chức quan to. Nàng
họ Chu được cùng chồng h