
hĩ bụng thời
buổi này mà lại có người cho không thuốc, bèn bước vào xin thuốc rồi cảm tạ.
Ông già chủ sạp nói: “Chẳng phải cảm tạ gì cả, cứ làm cho mọi người biết tên
tôi là được rồi. Tên tôi là Trần Đức Phủ”.
Nghe
cái tên này quen quá, Chu Tú Tài nhớ lại lúc bán con, chính Trần Đức Phủ là
người làm chứng, bèn lập tức hỏi về tình hình Trường Thọ thế nào. Trần Đức Phủ
nói: “Chúc mừng, chúc mừng, Trường Thọ vừa được thừa kế tất cả tài sản của Giả
Viên ngoại, đã trở thành một tiểu tài chủ nổi tiếng rồi”.
Ông
ta lập tức đến nhà họ Giả, đem chuyện mười mấy năm về trước, cha mẹ Trường Thọ
bị cùng đường phải bán cậu ta cho Giả Viên ngoại thế nào, đầu đuôi nói hết.
Nghe kể, Trường Thọ cũng lờ mờ nhớ lại chuyện xưa, vội đến ngay chỗ sạp thuốc
nhận cha mẹ. Ba người nhìn nhau, kinh ngạc đến ngớ người, nhưng cha mẹ thấy con
trai trở thành đứa độc ác bắt nạt họ chỗ trước miếu thì giận quá không nói nên
lời. Trường Thọ thấy người bị đuổi trước miếu là cha mẹ ruột của mình thì xấu
hổ quá không nơi độn thổ. Cậu ta quỳ xuống xin cha mẹ tha thứ, rồi gọi gia nhân
bưng lên một tráp vàng thoi. Chu Tú Tài lòng nào mà nhận tiền của con được.
Trường Thọ nói, nếu cha mẹ không nhận cậu ta sẽ quỳ mãi không đứng dậy. Cuối
cùng, Chu Tú Tài phải nhận, mở cái tráp ra bỗng thất kinh, thì ra trong tráp có
thỏi vàng như viên gạch trên khắc rõ 3 chữ “Chu Phụng Ký”. Chu Phụng Ký là tên
ông nội của Chu Tú Tài. Lúc này Chu Tú Tài mới rõ là hơn mười năm trước số vàng
bạc mà chính tay mình chôn ở vườn sau đã bị ai đào hết.
Chu
Tú Tài đã từ phú gia biến thành nghèo khó, chịu biết bao khổ sở. Giả Nhân đã từ
tên kiết xác bỗng giàu có hẳn lên, đến lúc chết lại hai bàn tay trắng. Bây giờ
tất cả gia tài quy về chỗ cũ. Ông già họ Trần bất giác cảm khái nói: “Cái gì là
của mình thì có đẩy cũng không đi. Cái gì không phải là của mình thì dù có phí
bao tâm cơ cũng chẳng thuộc về mình!”
Trường
Thọ biết cha mẹ đã chịu gian lao mười mấy năm trời nên từ đó ăn ở với cha mẹ vô
cùng hiếu thuận.
Chu
Tú Tài bảo con đem số vàng bạc trong nhà cho hết những người cùng khổ không nơi
nương tựa. Còn họ thì sống rất tiết kiệm để không quên cuộc sống mười mấy năm
gian khổ khốn cùng.
Thời
Cảnh Thái triều Minh, ở huyện Ngô Giang phủ Tô Châu, có một ông già họ Âu
Dương, cùng với vợ là Tăng Thị, sinh được hai con một trai một gái. Con trai
mười sáu tuổi chưa lấy vợ, con gái hai mươi tuổi kết hôn cùng Trần Đại Lang là
người cùng thôn. Trần Đại Lang ở rể nhà vợ. Hai vợ chồng mở một cửa hàng tạp
hóa ở phía trước nhà, Đại Lang và cậu em vợ trông coi. Gia đình tuy không giàu
có, song cả nhà sống rất hòa thuận thương yêu quý mến nhau.
Một
hôm, Trần Đại Lang đi Tô Châu mua hàng bán mùa đông, bỗng trời có tuyết lớn.
Chàng đi trong gió tuyết, lạnh run cầm cập, đang định tìm nơi uống chút rượu
tránh tuyết, thì thấy từ đằng xa có một người đang đi tới. Người đó cao lớn vai
u thịt bắp, mặt phủ đầy râu chỉ lộ ra hai con mắt đầy sát khí, thanh đao đeo ở
lưng sáng lóe. Người đi đường thấy gã ta đều tránh từ xa.
Trần
Đại Lang nghĩ bụng: Râu đầy mặt thế kia thì mồm đâu mà ăn cơm nhỉ? Rồi bước tới
vái chào, mời gã cùng vào quán uống ly rượu. Gã râu xồm đang vừa đói vừa lạnh
thấy có người mời thì mừng rỡ, cùng đi đến tửu quán. Ngồi yên chỗ rồi, Trần Đại
Lang gọi đồ rượu và đồ nhắm. Chỉ thấy khách lấy ra từ trong tay áo một đôi móc
câu mạ vàng đeo lên hai tai, rồi rẽ bộ râu vén làm hai, móc lên rồi uống ừng ực
liền mấy bát rượu lớn, lại ăn đến chục bát cơm. Cơm no rượu say rồi, gã mới
đứng lên hỏi tên họ Trần Đại Lang, cảm ơn rồi đi. Lúc này, tiểu nhị mới bước
tới hỏi: “Sao ông lại dám uống rượu với gã râu xồm mặt đen đó? Chưa chừng hắn
là tướng cướp đấy”. Trần Đại Lang nghe nói vậy cũng chẳng để ý gì.
Mua
hàng xong, Trần Đại Lang quay về nhà, chàng ta đem chuyện gã râu xồm kể cho người
nhà nghe, ai cũng bán tín bán nghi.
Thời
gian thấm thoát trôi, chẳng mấy chốc đã qua hai năm. Một hôm, có một ông già
tên gọi Chử Kính Kiều hối hả đến nhà họ Âu Dương. Thì ra đó là người láng giềng
của bà ngoại ở thôn Sùng Minh, mấy hôm nay bà ngoại bị bệnh, ông già này đi từ
Sùng Minh tới Ngô Giang để báo tin giúp. Ông Âu Dương có việc đi vắng, Tăng Thị
không đi được, bèn bảo con gái và con trai sang Sùng Minh trông nom bà ngoại ít
ngày. Ông già Chử về trước, hôm sau hai chị em đáp thuyền lên đường.
Thế
nhưng qua mười mấy ngày rồi, bà ngoại nhờ người báo cho biết hai đứa cháu ngoại
sao vẫn chưa tới. Nhà Âu Dương hoảng kinh, Trần Đại Lang lập tức đi tìm người
chủ thuyền. Người đó nói rõ đã nhìn thấy hai người lên bờ rồi, sao lại có thể
biến đi đâu được? Trần Đại Lang bèn cùng mẹ vợ hộc tốc đến Sùng Minh. Bệnh của
bà ngoại đã đỡ, chỉ vì không thấy hai đứa cháu đến nên lo lắng thôi. Tăng Thị
khóc ngất lên ngất xuống. Trần Đại Lang ngẫm nghĩ, chắc nhất định lão Chử Kính
Kiều giở trò ma quái rồi. Thế là chàng ta chẳng kể ba bảy hăm mốt gì, xông đến
nhà họ Chử, lôi Chử Kính Kiều ra đánh một trận. Tội nghiệp ông già Chử chẳng
hiểu đầu đuôi