
” Mọi người nghe vậy, chỉ
thoáng nhìn nàng một cái, không người nào phản đối, chỉ hiểu là phu nhân có quyết định của riêng mình.Hách Liên Thành nghe vậy, có chút khó xử, hơi suy nghĩ một chút rồi cắn răng đáp ứng, nếu vì một người
đổi lấy tánh mạng của nhiều người thật không đáng. Nam tử nghe vậy, kinh hô một tiếng sau đó hôn mê bất tỉnh.
Nam tử còn lại bị đưa vào địa lao, Miểu Miểu sai
người tạt nước cho hắn tỉnh dậy. “Các ngươi muốn làm gì?” Nam tử sợ hãi
nói. “Không muốn làm gì cả, chỉ muốn hỏi ngươi vài vấn đề, nếu ngươi trả lời thật tốt, ta liền để lại đầu lưỡi cho ngươi, nếu không ngươi cũng
biết…” Miểu Miểu cười âm hiểm nói. “Ta nói, ta nói…” Thật sự là không có cốt khí nam nhân, như thế nào cũng phải giả vờ nói vài câu làm màu chứ, Miểu Miểu vẻ mặt khinh bỉ.“Nói, người nào nói cho các ngươi Tĩnh Ngọc vì đắc tội với ta mà bị Vụ Thiên Các giết?” Miểu nhướn mày hỏi.“Một gã đàn ông, đội mũ sụp, ta không nhìn thấy khuôn mặt, cũng không biết là ai.”“Giọng nói thì sao, già hay trẻ?”“Không thể nói là còn trẻ, có hơi già.”“Tất cả điều ngươi nói có thật không?” Miểu Miểu tay cầm một thanh sắt nung
nóng đỏ một bên ngắm nghía một bên hỏi, hình cụ này lưu hành như vậy
sao? Trong TV chiếu về phòng giam cũng thấy không ít, ở đây cũng có,
chính mắt nhìn thấy cũng thật có chút rùng mình.“Đều là sự thật.” Nam nhân cũng khóc đến khan tiếng rồi.Ừm, Miểu Miểu khẽ gật đầu, đột nhiên cầm lấy gậy gỗ bên cạnh, hướng nam tử
đánh một trận mãnh liệt, gã ấy kêu thảm thiết vài tiếng rồi hôn mê bất
tỉnh. Đám người Vụ Huyền ở bên cạnh nhìn đến ngây người, phu nhân … thật khốc liệt. Gậy gỗ đánh vào trên thân thể phát ra tiếng làm cho mọi
người hơi hơi nhíu mắt, âm thanh rất chân thực, thật sự là đau a.Phát tiết xong, Miểu Miểu ném gậy gỗ đi, phủi hai tay nói: “Người đâu, đem
hắn ném lên núi hoang đi.” Để cho hắn tự sinh tự diệt đi, vận khí tốt
thì còn có thể sống sót trở về, dám xúc phạm chồng nàng, giết không tha. Những chưởng quản nghe vậy đều giác ngộ, đắc tội chủ thượng chính là
chết, đắc tội phu nhân cũng vậy, không có kết cục tốt, sau này nên thông minh một chút, thanh âm mới vừa rồi nghe rất rõ. Đắc tội phu nhân rồi
không biết nàng sẽ lấy cái gì đến đánh bọn họ đây, mạng nhỏ trọng yếu.Giải quyết gã đàn ông xong, mới ra khỏi địa lao liền nhìn thấy Vụ Liệt dìu
Vụ Tiêm tới. Vụ Tiêm bình thường cơ thể có vẻ hơi gầy yếu, giờ vì mang
thai trở nên đẫy đà, tăng thêm nét quyến rũ của người phụ nữ thành thục. Nhìn thấy Dịch Thiên cùng Miểu Miểu, lập tức thỉnh an. “Sao lại các
ngươi tới?” Miểu Miểu cười nói. “Hồi bẩm phu nhân, Vụ Thiên Các gặp nạn, chúng ta nghĩa bất dung từ*.” Vụ Liệt chắp tay nói, nghĩ chắc là cũng
nghe được phong thanh gì đó. “Vẫn chưa nghiêm trọng đến như vậy, cho ta
sờ chút nào.” Miểu Miểu vươn ‘móng vuốt’ tới bụng Vụ Tiêm.*nguyên văn “义不容辞 nghĩa bất dung từ” vì chính nghĩa nên sẽ không khoan nhượngMới mang thai ba tháng bụng cũng nhìn không ra cái gì, nhưng tay sờ lên
liền cảm giác rõ ràng có thay đổi. Cảm giác kỳ lạ, vuốt bụng Vụ Tiêm,
Miểu Miểu cảm thấy trong cơ thể chính mình cũng tựa hồ khơi dậy một tia
mẫu tính, làm cho nàng cũng muốn làm một người mẹ tốt. Không khỏi lẩm
bẩm: “Ta cũng muốn một hài tử.” Vụ Tiêm nghe vậy cười nói: “Phu nhân lời này người hẳn là nói với chủ thượng.”Miểu Miểu cách mọi người
rất gần, mọi người võ công lại cao cường, mặc dù Miểu Miểu thì thầm rất
nhỏ, nhưng tất cả mọi người đều nghe thấy được. Nhất thời có người hé
miệng mỉm cười, Dịch Thiên thì bình thản nói: “Nàng muốn hài tử?” Lúc
hội đấu giá nàng còn nói qua tạm thời không nên có hài tử, tình thế lúc
này càng tệ hơn lúc ấy.“Ha ha, nói tùy tiện đó mà.” Miểu Miểu
cười nói, chính trong tâm nàng hiểu rõ ràng bây giờ muốn có hài tử thời
cơ không đúng. Dịch Thiên không có nhiều lời, mọi người cũng đều tản đi
hết, đây là chuyện của chủ thượng cùng phu nhân, bọn họ đều vội vàng bận bịu đi thôi.Đêm khuya, sau khi ôn nhu triền miên, nhìn Miểu
Miểu nép vào trước ngực mình, Dịch Thiên hỏi lần nữa: “Nàng muốn hài tử
sao?” “Uhm, mới vừa rồi suy nghĩ có muốn một chút, bây giờ lại không
muốn nữa rồi, chắc là bị Vụ Tiêm ảnh hưởng.” Miểu Miểu liền trả lời, hôm nay Dịch Thiên làm sao vậy, ra sức như vậy, giống như hận không thể đem nàng nuốt trọn vào thân thể vậy.“Có hài tử, nàng liền không
thể động võ rồi, mà ta không thể lúc nào cũng bên nàng từng khắc, cho
nên ta nghĩ tạm thời không nên có hài tử.” Dịch Thiên vuốt ve lưng Miểu
Miểu, nhẹ giọng nói. Vậy chàng lại liều mạng như vậy để làm gì, Miểu
Miểu thật muốn trợn trắng mắt, có điều thật sự mệt không muốn mở mắt.
Nhưng tâm lý lại có chút mất mát, mặc dù nàng biết Dịch Thiên cũng chỉ
là vì tốt cho nàng, nhưng lại khiến nàng cảm giác như là Dịch Thiên kỳ
thật không muốn hài tử, bởi vì hài tử sẽ liên lụy bọn họ.Ngủ no nê đến khi rời giường, nghe nói Nam Cung Việt mang theo Nam Cung Linh
đã lên đường vận chuyển lương thực rồi, hộ vệ đi theo trừ ra một nhóm
của triều đình phái theo, còn lại những người khác đều là Dịch Thiên
phái đi, hy vọng trên đ