
ốt những điều cần
thiết, triều đình muốn động vào bọn họ không phải ngày một ngày hai, bản thân lâu nay cũng đã có chút thu xếp, nhưng ngày hôm qua Thần Quang Dục tuyên bố chắc nịch như vậy, sợ rằng thế tới không nhỏ, bản thân cần
phải đề phòng kỹ hơn.Lâm Phong hơi trầm tư nói: “Đệ cũng đã bảo cha đệ chuẩn bị thêm người, mặc dù hắn vốn là tân đế, nhưng là đạp lên
thi thể của cha anh hắn mà lên ngôi, thực lực không thể khinh thường,
huống hồ trước mắt chúng ta còn có một Sát Huyết Minh chưa giải quyết.”
Sát Huyết Minh trong khoảng thời gian gần đây không có động tĩnh gì,
không biết lại đang dựng nên âm mưu gì.Thượng triều, Thần Quang Dục ngồi trên long ỷ, liếc mắt một cái quét qua các vị thần tử ở dưới
thềm, nhàn nhạt nói: “Các khanh gia, bổn vương nghe nói gần đây phỉ khấu [thổ phỉ thảo khấu'> nổi lên bốn phía, không biết có việc này hay
không?” “Hồi bẩm hoàng thượng, xác thực có việc này, vùng Nam Lĩnh năm
nay hạn hán, mất mùa, hoàng lương đưa đến căn bản quá ít, không giải
quyết được vấn đề, cho nên cơ dân* chung quanh đến cướp đoạt.” Nam Cung
Việt tiến lên hồi đáp.*cơ dân: là dân nghèo, đói, cơ cực, gặp tai ương, dịch bệnh.“Như vậy theo ý thừa tướng thì nên làm như thế nào?” Thần Quang Dục lơ đãng
nói. “Lão thần cho rằng trước hết nên vận chuyển lương thực đến đó giải
quyết bớt căng thẳng lúc đầu, trấn an cơ dân, sau giúp bọn họ sửa chữa
lại nhà cửa.”“Được, Hữu thừa tướng, nhân tiện bổn vương giao nhiệm vụ vận chuyển lương thực cho ngươi, xảy ra vấn đề, hướng ngươi hỏi tội?”“Vâng, hoàng thượng.”“Được rồi, Tả thừa tướng, ngươi không có việc gì để làm, vậy thay bổn vương chinh binh* đi.”*chinh binh: kêu gọi nhập ngũ.“Chinh binh?” Hách Liên Hồng kinh ngạc thốt lên, lúc này chinh binh, thời cơ
không thích hợp, đang định vận chuyển lương thực, lại phải nuôi những
người này, như vậy không phải tăng thêm gánh nặng cho triều đình cùng
dân chúng sao.“Đúng vậy, Tả thừa tướng thấy thế nào, bổn vương
cảm thấy mọi chuyện đều phải chuẩn bị cả hai tay, vạn nhất Hữu thừa
tướng đem này kia nọ đến không trấn an được cơ dân, như vậy bổn vương
liền phái binh lính theo sau, trấn áp bạo dân.”“Hoàng thượng anh minh.” Hách Liên Hồng dập đầu hô, trên đại điện liền nhất lọat hưởng ứng theo.“Cha, tại sao lại muốn người đi hộ tống lương thực, như vậy chẳng phải Hoàng
đế nói rõ ra là muốn lung lạc Nam Cung gia chúng ta sao.” Nam Cung Linh
có chút óan hận, trước đây đều là bộ binh phái người đưa đi.“Sớm muộn đều sẽ chuyển đến trên đầu chúng ta, chỉ là không nghĩ tới nhanh
như vậy, xem ra Hách Liên Hồng lần trước tiệc rượu mời Dịch Thiên đã đẩy nhanh chuyện này, Linh nhi, lần này chúng ta cần vạn phần cẩn thận, đi
Nam Lĩnh đường xá xa xôi, khó bảo tòan giữa đường sẽ không xảy ra vấn đề gì, xảy ra chuyện, hoàng thượng lập tức đem Nam Cung gia chúng ta giệt
trừ.” Nam Cung Việt khẽ thở dài nói.“Cha, không bằng chúng ta
hướng Vụ Thiên Các nhờ giúp một tay?” Nam Cung Linh đề nghị nói, dù sao
như thế nào cũng đều là sát thủ, thực lực chắc chắn hơn hẳn người bọn họ mang theo.“Cái này có thể suy nghĩ, có điều cần âm thầm tiến
hành, bây giờ khẳng định là hoàng thượng cũng đang theo dõi chúng ta,
còn phải xem thử Dịch Thiên có đồng ý hay không.”“Ngày đó cha
vừa xuất hiện, hắn đã không tiếp tục xuất thủ rồi, chắc là nể mặt cha
cùng phụ thân hắn vốn là bạn cũ, hơn nữa con cùng Miểu Miểu cũng có chút thân tình, hẳn là sẽ không quá khó khăn.” Hắn không phải không nghĩ tới vấn đề này, Dịch Thiên đào tạo chính là sát thủ, không phải bảo tiêu,
nhưng thử một chút cũng tốt, dù sao có thể nói bây giờ bọn họ có cùng
địch nhân là Hoàng đế.Hách Liên gia, Hách Liên Thành nói: “Cha, hoàng thượng tại sao muốn chinh binh lúc này?” “Nghĩ lại có lẽ là lần
trước Vụ Thiên Các Dịch Thiên khiêu khích hắn, chinh binh, nói thật dễ
nghe vốn là trấn áp bạo dân, kì thực là muốn chiêu binh mãi mã chống lại Vụ Thiên Các. Lão gia hỏa Nam Cung Việt kia cũng phải chuẩn bị đi hộ
tống lương thực rồi, kế tiếp sẽ đến phiên Hách Liên gia chúng ta rồi.”
Hách Liên Hồng hừ khẽ nói, Hoàng đế này dã tâm không nhỏ, muốn đem bọn
họ đuổi tận giết tuyệt, nếu không nể mặt tỷ tỷ của mình là hoàng hậu
tiền triều đối với hắn có ơn dưỡng dục, việc hộ tống lương thực lần này
có khi là chính mình rồi. Chỉ là Hách Liên Hồng đã quên, Thần Quang Dục
dựa vào cái gì để bò lên ngôi vị Hoàng đế, hắn ngay huynh đệ thân thiết
của chính mình cũng có thể giết, càng huống chi là một hoàng hậu tiền
triều.Đêm khuya, trên một ngọn núi không tên, một hắc y nhân
chạy vội đến, dập đầu nói: “Chủ thượng.” “Ừm, mấy ngày nữa Nam Cung Việt sẽ vận chuyển lương thực đi Nam Lĩnh, ngươi giữa đường cướp hủy lương,
làm cho hắn không thể quay về.” Nam tử được xưng là chủ thượng phân phó. “Vâng.” Hắc y nhân lĩnh mệnh xoay người rời đi.“Chủ thượng” Vụ Huyền vào cửa nói: “Thần Quang Đế lấy danh nghĩa trấn áp bạo dân bắt
đầu chinh binh rồi, hơn nữa còn phái Nam Cung gia hộ tống lương thực đi
Nam Lĩnh, xem ra là muốn đối phó với Nam Cung gia rồi.” Miểu Miểu nghe
vậy nhướn mày nói: “Nha