Insane
Độc Ái Sát Thủ Phu Quân

Độc Ái Sát Thủ Phu Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326463

Bình chọn: 8.5.00/10/646 lượt.

a phu nhân, nghe không tự

nhiên, được rồi, khuya rồi ngươi không đi ngủ, còn đi đè đường* làm gì?” Miểu Miểu nói, người trong Vụ Thiên Các chỉ dám gọi nàng là phu nhân,

nàng cũng chẳng muốn phản bác lại.*nguyên văn “压马路 áp mã lộ”

dùng để chỉ những cặp tình nhân hẹn hò nhau vừa đi tản bộ vừa tâm sự dọc theo các con đường, nên bị ví là “đè (áp) đường (mã lộ)”, híhí. [ss

Maroon giải thích ♥'>Miểu Miểu, nhớ rồi. Đè đường, thú vị. Nam

Cung Linh cười tà nói: “Ta nhớ bóng dáng nàng nên ngủ không được.” Dẹp,

Miểu Miểu lườm hắn một cái, rõ ràng là không tin: “Ngủ không được ta bày cho ngươi, ngươi về nhà nằm lên giường, sau đó từ từ nhắm hai mắt lại

đếm sao, đếm tới một ngàn sẽ ngủ được.” Thật không, Nam Cung Linh hòai

nghi nhìn nàng. “Thật, bây giờ ta cũng phải đi về đếm sao rồi.” Miểu

Miểu nhìn thấy hắn không tin, liền làm gương tốt. “Miểu Miểu hôm nay ngủ ở đây?” Nam Cung Linh hỏi. “Đúng vậy, mấy ngày này sẽ ở đây, lúc rảnh

rỗi đến tìm ta giải khuây, còn nữa, ngươi phải trả bạc cho ta, nhớ mang

đến đưa ta.” Miểu Miểu nói xong, quay mình phóng người nhảy xuống đi vào phòng, về nhà đếm đi, càng đếm càng tỉnh, hắc hắc. Đợi cho đến khi thân ảnh Miểu Miểu biến mất, Nam

Cung Linh mới phi thân xuống lầu. Đếm sao, hữu dụng? Để quay về thử xem

sao, bản thân đúng thật là ngủ không được mới ra ngòai đi dạo, có điều

xem ra nàng không tin một chút nào, ha ha, đè đường, cười khẽ, đạp nhẹ

một cái nhanh chóng phi thân đi. Nằm ở trên giường, Nam Cung Linh nhắm

mắt lại, bắt đầu đếm sao, … 998, 999, 1000. Mở trừng mắt ra, bị lừa rồi, càng đếm càng tỉnh, nói không nên lời, tại sao bản thân lại tin tưởng

nàng.Mặt trời lên cao ba sào, Miểu Miểu cuối cùng cũng mở đôi

mắt to xinh đẹp của nàng ra, tối hôm qua trở về phòng lăn qua lăn lại cả đêm mới ngủ, đã thành một vòng luẩn quẩn mất rồi. Tung tăng chạy xuống

tửu lầu, chạy đến khúc quanh ở lầu hai đột nhiên dừng bước. Quay lại

nhìn thấy ở bàn cạnh của sổ lầu hai có một người cầm cái chén hướng nàng kính ý một cái. Bước qua, không thèm chào hỏi liền ngồi xuống. “Xem ra

Miểu Miểu hôm qua đếm sao nhiều lắm nhỉ, mặt trời lên cao ba sào rồi mới rời giường.” Nam Cung Linh cười nói, chính mình sáng sớm đã tới rồi,

chờ tới tận giờ này mới nhìn thấy nàng. Thật sự là mỗi lần gặp mặt chưa

từng nói lời hay, Miểu Miểu hỏi ngược lại: “Chẳng lẽ đêm qua ngươi cũng

đếm sao?” Nam Cung Linh đang ngậm nước trong miệng, không phòng vệ mà bị sặc. Miểu Miểu thấy vậy mắt chớp chớp, cười ha hả: “Ngươi đúng là đếm

sao a, ha ha ha, có ngủ được không a, nhìn ngươi sáng sớm như vậy đã

xuất hiện rồi, chắc chắn là đã ngủ thiếp đi, ha ha ha.” Nam Cung Linh

nhìn nàng cười lớn như vậy, thu hút hết cả ánh mắt của người trong tửu

lầu lại đây, trong phút chốc cảm thấy bối rối, đúng là vạch áo cho người xem lưng.*nguyên văn “哪壶不开提哪壶 na hồ bất khai đề na hồ” là nếu

không mở bình thì làm sao biết trong bình có gì nhưng dịch trong văn

cảnh này là vạch áo cho người xem lưng.Đợi bản thân cười cho

sướng rồi, Miểu Miểu xòe tay: “Trả tiền đây, cộng thêm tiền lời hôm qua, tổng cộng hai ngàn lượng.” Cười cười, hắn mượn của nàng một ngàn lượng

không được quên. Hở, Nam Cung Linh lập tức trợn tròn mắt, mới đó đã

thành hai ngàn lượng rồi, mượn tiền nàng đúng là một quyết định sai lầm, nhưng tay trái vẫn móc hai ngàn lượng đưa ra. Nhìn hai tờ ngân phiếu,

Miểu Miểu tâm trạng vui vẻ, vụ buôn bán này lời a, ngẩng đầu nhìn Nam

Cung Linh, cười nói: “Nam Cung Linh, sau này nếu ngươi thiếu tiền cứ hỏi mượn ta, cứ coi như ta là mối quen, tiền lời ta chỉ thu ngươi tám phần

thôi.” Nam Cung Linh liền xua xua cái quạt trong tay, không cần, không

cần, cứ cái tốc độ này dù ta chỉ mượn một ít, Nam Cung gia của ta cũng

không đủ trả tiền lời.Tiểu nhị đã sớm mang cơm trưa của Miểu

Miểu lên, “Vụ Huyền đâu?” Miểu Miểu hỏi. “Hồi bẩm phu nhân, Vụ Huyền đại nhân đã ra ngòai rồi, nói sẽ sớm trở về.” Tiểu nhị đáp. Ừ, Miểu Miểu

phất tay, tiểu nhị cung kính cúi người lui đi. Tự mình ăn no đã, Vụ

Huyền còn chưa trở về. Nhìn ra bên ngòai cửa sổ trên đường cái đám đông

rộn ràng chen chúc nhau, trong lòng có chút ngứa ngáy, chỉ là Vụ Huyền

không có ở đây, nếu bản thân một mình đi ra ngòai, Dịch Thiên biết khẳng định sẽ không tha cho mình. Tựa hồ nhìn thấu suy nghĩ của Miểu Miểu,

Nam Cung Linh tay gõ gõ quạt đề nghị: “Nếu Miểu Miểu không ngại, có thể

theo ta ra ngòai dạo chơi, dù sao ta đã sinh sống ở đây hai mươi mấy

năm, đối với nơi này tất cả tuy không dám nói là rõ như lòng bàn tay

nhưng cũng là biết đến tám, chín phần.” Miểu Miểu đảo mắt suy nghĩ, Nam

Cung Linh bây giờ không phải địch cũng chẳng phải bạn, cùng nhau dạo phố chắc không có vấn đề gì, còn có thể thuận tiện dò xét hắn thử, có người đi cùng, Dịch Thiên chắc sẽ không càm ràm cái gì đâu, lập tức gật đầu

đồng ý.Hai người nhàn nhã thong dong trên đường, Nam Cung Linh

cũng được coi là người nổi tiếng ở Quang Đô, trong nhà có quyền có tiền, bộ dạng thì vô cùng tuấn mỹ, dọc theo đường đi thỉnh thoàng có người

chào hỏi hắn, còn có không ít nữ nhân dũng cảm bắn