pacman, rainbows, and roller s
Độc Ái Sát Thủ Phu Quân

Độc Ái Sát Thủ Phu Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326790

Bình chọn: 10.00/10/679 lượt.

ìn trúng thiên lý

mã.”“Thiên lý mã, vậy ta không muốn nó nữa, phụ thân của hắn đâu?” Miểu Miểu quay qua Vụ Liệt hỏi.“Phu nhân, ý người hỏi phụ thân của ai?” Vụ Liệt có chút không hiểu.“Là cha của con ngựa này a.” Miểu Miểu hỏi“Tỷ tìm cha của nó để làm gì?” Tiểu Vũ đứng một bên xen vào nói.“Các ngươi không phải nói nó là thiên lý mã sao, vậy cha nó sẽ là vạn lý mã, ông nội của nó chắc chắn là vạn vạn lý mã, có điều ông nội thì quá già, cho nên ta đương nhiên muốn tìm cha nó.” Miểu Miểu giải thích. Hòan

tòan làm cho mọi người mặt mày đen thui, cái này thì liên quan gì nhau

chứ.“Khụ khụ, phu nhân à, cha nó cũng chỉ là thiên lý mã thôi.” Vụ Liệt bối rối trả lời.“Hả, không phải vạn lý mã hả, nhưng ta cũng muốn cha của nó, con ngựa con

này cho Tiểu Vũ đi, nhóc con xấu xa đứng với ngựa con quá hợp.” Miểu

Miểu đề nghị.“Ta không phải nhóc con xấu xa.” Tiểu Vũ đứng một bên phản đối.Miểu Miểu cũng không thèm để ý đến, hỏi: “Cha nó đâu?”“Dạ, cái này…” Vụ Liệt còn chưa nói hết, Dịch Thiên đưa tay lên ngăn Vụ Liệt nói tiếp, mắt mang ý cười, quay qua nói với Miểu Miểu: “Ngươi thích cha nó thì cứ quyết định vậy đi.”“Dịch Thiên ngươi thật tốt quá, đi nào, nhìn cha nó một chút.” Miểu Miểu túm tay Dịch Thiên lôi đi.“Chậc chậc chậc, cha đúng là cha, thật là đẹp trai chết người, thích quá đi

mất.” Miểu Miểu vừa nhìn thấy cha của ngựa con liền lao tới, thật sự là

rất đẹp trai. Tiểu Vũ đứng chờ một bên mặt tối sầm, thật là thô lỗ,

chẳng có hình tượng.“Được rồi, Vụ Liệt vừa rồi ngươi muốn nói cái gì?” Miểu Miểu nhớ ra Vụ Liệt vừa bị Dịch Thiên ngắt lời.“Phu nhân, thuộc hạ định nói con ngựa này kỳ thật vốn là của chủ thượng.” Vụ Liệt trả lời.“Thật vậy hả, thật là tốt quá, của Dịch Thiên thì là của ta, cứ tưởng của

người khác mà ta muốn có thì thật là phiền tóai, xem ra mắt nhìn của

chúng ta rất giống nhau đó.” Liền ném cho Dịch Thiên một ánh mắt nịnh

nọt.Dịch Thiên cười nhẹ, ôm lấy thắt lưng Miểu Miểu nói: “Ngươi thích là tốt rồi.” Miểu Miểu liền nhón lên nói nhỏ vào tai Dịch Thiên:

“Ta càng thích ngươi cười.” Dịch Thiên cười càng rạng rỡ. Ha ha, trêu

Dịch Thiên cũng thật là thú vị mà, Miểu Miểu nhìn nụ cười rạng rỡ của

Dịch Thiên nghĩ thầm.“Được rồi, nó có tên chưa?” Miểu Miểu hỏi.“Ngươi muốn lấy tên gì?” Dịch Thiên nhìn nàng.“Phạn Phạn*” Miểu Miểu rất là nghiêm túc trả lời: “Bất cứ lúc nào cũng không lo bị đói.”*Phạn: Cơm => Phạn Phạn là Cơm Cơm nên mọi ng` mới cười lăn cười bò như thế“Phụt” Tiểu Vũ không nhịn được liền bật cười, một con tuấn mã như vậy cư nhiên bị gọi là Phạn Phạn, ha ha, thật biết đùa, vừa cười vừa không quên khen ngợi Miểu Miểu “Tỷ thật sự là thiên tài.”Miểu Miểu nhìn nhìn

mọi người, vì ngại Dịch Thiên ở đây, những người khác đều nín cười, mặt

mày vặn vẹo, lại nhìn lại Dịch Thiên, trong mắt cũng tòan ý cười, không

thể không hỏi “Nghe không hay hả?”Dịch Thiên khẽ cười nói:

“Ngươi thích là được rồi.” Dứt lời đưa tay ôm Miểu Miểu đi ra khỏi

chuồng ngựa. phía sau truyền đến một trận cười to, Miểu Miểu nhất thời

mặt tối sầm, thật sự là không chừa cho nàng tí mặt mũi nào mà. Dịch Thiên ôm Miểu Miểu đi ra bãi cưỡi ngựa,

không lâu sau thì Vụ Liệt dẫn Phạn Phạn ra. “Phạn Phạn” Miểu Miểu nhìn

thấy Phạn Phạn tới liền chạy đến ôm lấy đầu Phạn Phạn. Phạn Phạn không

nể mặt mũi, hất Miểu Miểu té ngửa ra đất. Miểu Miểu đứng lên phủi phủi

bụi trên người, lại nhào vào Phạn Phạn ôm tiếp, Phạn Phạn lại hất đầu,

Miểu Miểu lại lập tức ôm mặt đất. Cảnh đó cứ quay tới quay lui mấy lần,

Miểu Miểu cuối cùng cũng phải bỏ ý định ôm Phạn Phạn, đi đến cạnh Dịch

Thiên, đưa ra khuôn mặt nhỏ bé đáng thương mếu mếu mách Dịch Thiên:

“Phạn Phạn ăn hiếp ta.” Xung quanh truyền đến những tiếng cười cố nín.Dịch Thiên đáy mắt đầy ý cười nói: “Phạn Phạn chỉ nghe lời ta, ngươi nên

tiếp xúc với nó nhiều hơn.” Dứt lời nắm tay Miểu Miểu đi đến bên cạnh

Phạn Phạn đưa tay Miểu Miểu lên nhẹ nhàng vuốt ve đầu Phạn Phạn, Phạn

Phạn rất là thỏai mái nhận lấy vuốt ve của hai người. Miểu Miểu khinh bỉ nghĩ thầm rồi nói: “Đúng là đồ ngựa dựa hơi chủ, ta …” Còn chưa nói hết câu, Miểu Miểu đột nhiên ngồi thụp xuống rồi ngã ra, “Bụng ta … Đau quá …” Trên trán mồ hôi lạnh túa ra, sắc mặt trắng bệch. Dịch Thiên biến

sắc, ôm lấy Miểu Miểu, hướng về phía Tiểu Vũ đang theo Vụ Liệt học cưỡi

ngựa ở đằng xa hét lớn một tiếng “Tiểu Vũ, mau tới đây.”Vụ Liệt vừa nghe liền nhấc Tiểu Vũ phi thân bay tới, Tiểu Vũ vừa nhìn thấy Miểu Miểu nằm trong lòng Dịch Thiên liền trầm giọng nói: “Không tốt rồi, mau quay về.” Lập tức, vài người nhanh chóng phi thân về phía Thiên Uyển.Miểu Miểu nằm trên giường lúc này mặt mày đã xanh mét, hô hấp dồn dập, thân

thể không ngừng co giật. “Nhanh lên, giữ chặt nàng, nàng không hít thở

được rồi.” Tiểu Vũ hô to, tay không ngừng châm kim vào đỉnh đầu Miểu

Miểu, từ từ Miểu Miểu cũng ổn định lại, hô hấp chầm chậm thông suốt, sắc mặt không còn xanh mét như trước nữa, có điều đã hôn mê. Tiểu Vũ đưa

tay quẹt một mớ mồ hôi, nhỏ giọng nói: “Thiếu chút nữa không kịp.” Bên

cạnh Dịch Thiên vuốt trán Miểu Miểu trầm giọng hỏi: