
ng trầm giọng hỏi, mặc
dù chính mình làm Hoàng đế, nhưng hiện giờ đối với đứa con trai này lại
có chút sợ hãi, uy lực của Thất Tâm Hoàn thật sự quá lớn, bao nhiêu danh y cũng không thể trị khỏi cho Thành nhi.“Người có bao nhiêu phần thắng?” Hách Liên Thành hỏi ngược lại.“Đại khái là bảy phần.” Dù sao Lâm thành cùng Vụ Thiên Các hợp sức thì thực
lực gia tăng không kém, không thể xem thường bọn chúng, đây chỉ là bản
thân dè dặt đóan chừng thôi.“Tìm được cha con Nam Cung Việt chưa?” Hách Liên Thành lạnh lùng hỏi lại, hại hắn ra nông nỗi này, không giết không được.“Nghe nói mấy ngày trước đã vào Lâm thành, không biết định gây ra chuyện gì.
Hai bên vẫn chưa xảy ra xung đột nào, xem ra có khả năng là đang thương
thảo chuyện gì đó.” Trái lại tin tức lại cực kì nhanh.“Lập tức
xuất binh, tấn công Lâm thành.” Hách Liên Thành lạnh lùng nói, một lưới
bắt hết. Chợt dừng lại: “Không được thương tổn đến Miểu Miểu.” Dứt lời
bỏ ra ngòai. Hách Liên Hồng ở sau lưng khẽ lắc đầu, chẳng lẽ Thành nhi
thật sự yêu nữ nhân đó?_______________________________Phụ thân của Lâm Phong đi vào thư phòng, trầm giọng nói: “Mới vừa truyền
đến tin tức, Hách Liên Hồng xuất binh rồi, tiến thẳng đến phía Lâm thành chúng ta.”“Bao nhiêu người?” Vụ Huyền hỏi.“Phỏng chừng khoảng năm mươi vạn.” Phụ thân của Lâm Phong thấp giọng.“Vụ Huyền, chúng ta có tổng cộng bao nhiêu người.” Dịch Thiên hỏi lại.“Không tới năm vạn.” Dù sao những người đảm đương vai trò sát thủ cũng không nhiều đến thế.“Thêm hai mươi vạn của chúng ta nữa nhiều nhất là được hai mươi lăm vạn,
chống lại năm mươi vạn người.” Lâm Phong tiếp lời, nhân số của một thành làm sao có thể hơn cả thiên hạ.“Sợ cái gì chứ, binh đến tướng
cản, nước đến đất ngăn, ta cũng không tin, bằng một cô gái xinh đẹp đến
từ thế kỷ hai mươi mốt không thể đấu lại đám cổ nhân này.” Miểu Miểu
nhướng mày nói.“Thế kỷ hai mươi mốt là cái gì?” Uyển Nhi rất hiếu kỳ, liền áp sát hỏi han.“Muội không biết đâu.” Miểu Miểu đẩy nàng ra, nói tiếp: “Chuẩn bị lương thảo
nhiều một chút, vạn nhất bọn họ không tiến vào liền, có thể là sẽ bao
vây chúng ta không cho nước cùng lương thực. Chờ chúng ta đạn hết lương
cạn, lúc đó chúng ta phải đầu hàng rồi.” Mấy thủ đọan này phim trong TV
vẫn thường xuyên chiếu nha, Miểu Miểu cảm thấy ngừa trước vẫn hơn, cẩn
tắc vô ưu.Mọi người gật đầu, nhớ kỹ. “Còn gì nữa không?” Uyển Nhi vội vàng hỏi, xem ra là phu nhân sắp trổ tài rồi đây.“Còn nữa, triệu tập dân chúng đến cửa thành, phu nhân muốn nói vài lời. Uyển Nhi, nhiệm vụ này giao cho muội nha.” Coi bộ dạng hưng phấn của Uyển
Nhi, nếu không cho nàng ta làm gì, nàng ta sẽ quấn lấy mình đến phiền
chết mất.“Nàng muốn làm gì?” Dịch Thiên thấy vậy hỏi.“Ta muốn dùng ba tấc lưỡi lươn lẹo của mình kêu gọi thêm người, nhanh đi a, mau chuẩn bị đi, còn đứng suy nghĩ gì nữa.” Miểu Miểu hối thúc, đám
người lập tức tản đi.Đứng ở trên tường thành cao, nhìn đám
người chen chúc bên dưới, Miểu Miểu cười nhẹ rồi đi lên trước, cúi người chào mọi người một cái, lớn tiếng nói: “Xin chào các vị hương thân phụ
lão, ta là nghĩa nữ của thành chủ, Miểu Miểu. Phụ thân tuổi tác đã cao,
cho nên ta thay mặt người đến chuyển cáo với mọi người một việc.” Miểu
Miểu dừng lại một chút, đợi tiếng vỗ tay nhưng chỉ có yên tĩnh cùng yên
tĩnh.Nghĩa nữ, mọi người không biết nói sao, nàng thật đúng là
đủ trò, sợ thân phận mình bất chính không được nói, liền lập tức tạo cho mình một danh phận đàng hoàng. Dù sao phần lớn người ở Lâm thành đều
nghe sự chỉ huy của thành chủ, mà thế lực của Vụ Thiên Các ở đó cũng
không lớn lắm. Dừng một chút thấy không ai thèm cổ vũ, Miểu Miểu đằng hắng bắt đầu
nói tiếp: “Mọi người cũng biết, Lâm thành của chúng ta luôn không thuộc
về triều đình, tiếc rằng triều đình ức hiếp người quá đáng, xuất binh
chinh phạt. Đại quân đã bắt đầu tiến về phía Lâm thành, vài ngày nữa sẽ
đến.” Vừa nói xong bên dưới lập tức náo lọan, chuyện liên quan đến tính
mạng vẫn quan trọng a.Tiếng ầm ĩ càng lúc càng lớn, Miểu Miểu
không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là bắt tay làm loa, cố gắng hô lớn: “Xin mọi người trật tự một chút, trật tự một chút.” Nghe Miểu
Miểu hô như vậy, cũng yên tĩnh lại được không ít.“Xin mọi người hãy nghe ta nói hết trước đã, trước mắt nhân thủ của chúng ta chỉ bằng
một nửa đại quân, cho nên cũng không thể nắm chặt phần thắng. Một khi
Lâm thành bị đánh hạ, mọi người có lẽ phải trôi giạt khắp nơi. Tất cả
mọi người cũng biết hiện giờ đã thay vua đổi chúa, tân hoàng không cần
biết hiệp nghị năm đó Lâm thành ta đã ký kết cùng triều đình, kiên quyết xuất binh tấn công, đây rõ ràng là khinh thường Lâm thành chúng ta. Tất cả người dân của Lâm thành nên dứt khóat phản kháng, Lâm thành vốn là
thuộc về mọi người, không thuộc về triều đình. Vì sự hưng vong của quốc
gia, người dân nên cùng gánh vác. Mặc dù Lâm thành cũng không phải là
một quốc gia nhưng ta tin trong lòng mọi người, Lâm thành cũng là quốc
gia của mọi người. Ta nói những lời này cũng chỉ hy vọng mọi người có
thể thông cảm cho sự khó xử của chúng ta, n