
n của ta nói với ngươi cho rõ ràng.” Hách Liên
Thành đưa mắt về phía Hách Liên Hồng, Hách Liên Hồng gật đầu.“Ngươi không phải con của tiên hoàng, ngươi là con trai của Nam Cung Việt.”
Lời của Hách Liên Hồng vừa thốt ra đã khiến mọi người khiếp sợ.“Không thể nào, nhi tử của ngươi mới là con ta.” Thanh âm của Nam Cung Việt cũng vang lên, trong nháy mắt người đã đến trên đài.“Nam Cung Việt, thì ra lão chưa có chết?” Thần Quang Dục khẽ nhíu mày.Nam Cung Việt không thèm để ý tới, nhìn Hách Liên Thành nói: “Thành nhi,
con mới chính là con ta, đừng để bị lão gia hỏa này lừa gạt.”“Thật ra ta cũng tưởng như vậy, nhưng sau khi phụ thân đại nhân nói chuyện
với ta xong, ta mới hiểu được, căn bản ta không phải nhi tử của ngươi,
uổng phí cho ta đã thay ngươi làm nhiều việc như vậy.” Hách Liên Thành
tức giận nói.“Không có khả năng, năm đó rõ ràng là ta tự mình
đem con cùng Nam Cung Linh đánh tráo, hắn mới là con của Hách Liên
Hồng.” Nam Cung Việt chỉ tay về phía Nam Cung Linh nói.“Năm đó, ngươi, ta, còn có hoàng hậu tỷ tỷ của ta ba người đều có con cùng một
lúc, tỷ tỷ của ta lo lắng người trong cung sẽ hại hài nhi của nàng, yêu
cầu ta đưa nó đi, tìm một đứa trẻ khác ở ngòai cung thay thế. Lúc ấy, ta lại phát hiện ngươi đến đánh tráo hài tử, đứa trẻ đó vốn không phải là
con ta, mà là con của tỷ tỷ ta, cũng chính là Nam Cung Linh, hắn mới là
Hoàng đế chân chính, ta tương kế tựu kế, đem hài tử của ngươi đưa vào
trong cung, hắn mới là con của ngươi.”“Không thể nào, bên hông
Thành nhi có một cái bớt, lúc con ta sinh ra thì bên hông có một cái
bớt, ta nhớ rất rõ.” Nam Cung Việt vẫn không cam lòng.“Thành
nhi chính là hài tử của ta, vết bớt của nó nằm bên hông trái, mà hài tử
của ngươi thì vết bớt nằm bên hông phải, cùng hình dạng lá cây, chẳng lẽ vết bớt của hài tử mình mà ngươi cũng không nhớ trái hay phải, ngươi
không phân biệt được sao?” Hách Liên Hồng nói một cách khinh bỉ.Thần Quang Dục nghe vậy kinh hãi, quả thật bên hông phải của hắn có một cái
bớt hình lá cây. Nhìn về phía Nam Cung Việt, bộ dáng lão cũng là không
thể tin được.Miểu Miểu liếc nhìn Dịch Thiên, Thần Quang Dục vốn là con của Nam Cung Việt quả thật là không nghĩ tới, có điều cũng không bất ngờ mấy, hai cha con đều âm độc giống nhau. Tên tiểu tử Nam Cung
Linh kia cũng thật quá hời đi, thì ra là một Hoàng đế chính thống.Sắc mặt của Nam Cung Linh thật ra vẫn không thay đổi, bản thân đã sớm hoài
nghi mình không phải con của Nam Cung Việt, có điều không nghĩ tới lại
là con của tiên hoàng, điều đó nằm ngòai dự liệu của hắn.Tình
cảnh lúc này thật sự hỗn lọan, bên dưới thì binh lính hò hét ồn ào,
người ở trên đài thì lạnh lùng nhìn nhau, không ít người trong giang hồ
nhân cơ hội rời đi, giờ không đi thì đợi đến khi nào. Miểu Miểu thấy
vậy, khẽ phất tay, để cho Vụ Kiếm mang một phần lớn số người rời đi
trước. Vụ Kiếm khẽ gật, im lặng rời khỏi.“Kẻ nào cũng đừng nghĩ rời đi.” Vụ Kiếm mới đến dưới đài, Hách Liên Thành liền phá vỡ sự yên
tĩnh trên đài. Bọn họ đang phải tiêu hóa chuyện này không có nghĩa là
hắn cũng phải tiêu hóa, từ đêm hôm qua hắn đã tiếp thu xong hết rồi,
biết được mình đúng thực là con của Hách Liên Hồng, hắn cảm thấy có chút may mắn, Hách Liên Hồng vẫn rất xứng đáng với cái danh phụ thân. Lời Hách Liên Thành vừa nói ra, Miểu Miểu khẽ nhíu mày, xem ra là
hắn muốn một lưới bắt hết bọn họ. Dịch Thiên siết nhẹ tay Miểu Miểu, ý
bảo nàng đừng lo lắng, tình thế càng hỗn lọan càng tốt.Thần
Quang Dục lúc này đã không nói nên lời, vẻ mặt Nam Cung Việt thì nặng
nề, chính mình đã khổ cực an bài nhiều như vậy là để tương lai có thể
xưng vương xưng đế, cho dù không phải là chính mình thì là con mình cũng tốt. Hôm nay con mình quả thật chính là Hoàng đế, có điều tình huống
trước mắt lại chẳng hay ho tí nào.Hách Liên Thành nhìn về phía
Miểu Miểu đưa tay ra: “Đưa binh phù đến đây.” Tay Miểu Miểu rụt lại,
không đưa, đưa ngươi thì làm sao chúng ta sống được. “Ha ha, không đưa
cũng không vấn đề gì, những tướng sĩ này đều là bộ hạ của cha ta, không
có binh phù cũng có thể lãnh đạo.” Hách Liên Thành cười âm hiểm, đột
nhiên Miểu Miểu cảm thấy tim mình lạnh ngắt, trong trí nhớ nàng lần đầu
tiên gặp mặt, nam nhân cười như gió xuân ấy dường như đã không còn.“Lần đầu điên ta gặp ngươi, ngươi đã là Minh chủ Sát Huyết Minh rồi sao?”
Miểu Miểu cảm thấy đó là hai người hòan tòan trái ngược.“Nàng
biết rồi à? Thành thật mà nói cho nàng thì lúc đó ta không phải, Nam
Cung Việt mới chính là Minh chủ, chỉ là lão vẫn nghĩ rằng ta là con của
lão, cho nên đem vị trí Minh chủ truyền lại cho ta.” Hách Liên Thành nhớ lại bản thân mình trước kia, thoáng sực tỉnh, từ khi nào mà chính mình
lại trở thành như vậy.“Tại sao ngươi lại trở thành một người
hoàn tòan khác, ta vẫn nhớ rõ lần đầu tiên ngươi cười với ta, khiến cho
ta cảm thấy rất ấm áp.” Miểu Miểu thóang đau lòng, mặc kệ là như thế
nào, nàng cùng hắn vẫn có chút quen biết.“Bởi vì ta cho hắn
uống Thất Tâm Tán.” Nam Cung Việt đột nhiên lên tiếng, tất cả mọi người
đều kinh ngạc nhìn qua. Na