
g ngoại lệ. Thấy trong tay đã mất binh khí, lập
tức chạy về phía có nhiều binh lính, tuy nhiên chạy trên mặt đất làm sao nhanh bằng bay trên trời. Trong nháy mắt Miểu Miểu đã chặn đường lui
cầm kiếm chỉ vào cổ hắn lạnh lùng nói: “Giao binh phù ra đây.”Gã đấy vẫn không lên tiếng, quay đầu đi, muốn giết cứ giết, cho dù thua
cũng vẫn phải có chút khí phách. Miểu Miểu thấy vậy giọng điệu có phần
hòa hõan: “Ta chỉ muốn binh phù, cái khác không cần.” Nói cách khác,
mạng của ngươi cứ giữ lại mà xài.Gã đấy hơi quay đầu lại, tuy
rằng khí chất cần có, nhưng không muốn chết là bản năng của mỗi người.
“Ngươi cứ như thế mà chết thì có ý nghĩa gì chứ, trong nhà ngươi có lẽ
còn có con cái cha mẹ cần chăm sóc, ta không nghĩ rằng nếu ngươi chết
hoàng thượng sẽ chăm sóc tốt cho người nhà của ngươi cả đời đâu, chỉ cần ngươi giao binh phù cho ta, ta sẽ không giết ngươi.” Miểu Miểu từng
bước dẫn hắn vào tròng.“Đưa ngươi, hoàng thượng cũng sẽ muốn ta chết, chết như thế này còn có ý nghĩa hơn.” Gã nam nhân này thật sự
cũng biết phân tích rất rõ ràng, cũng đều là chết, chi bằng chết lừng
lẫy một chút.“Ngươi có thể gia nhập Vụ Thiên Các, ta sẽ bảo hộ ngươi cùng người nhà của ngươi một cách bình an.”“Cái lọai việc làm phản bội như vậy ta không làm.” Hắn rất là kiên định.Miểu Miểu nổi nóng, cái tên đầu gỗ này tại sao nói thế nào cũng không thông, đang định nói tiếp thì bùm một tiếng, cả người gã đột nhiên đổ xuống.
Không biết từ lúc nào Mỵ Diễm đã xuất hiện sau lưng hắn, dùng một cây
gậy gỗ đánh hắn hôn mê.“Nói nhảm với hắn nhiều như vậy làm gì,
trực tiếp lục soát là được rồi.” Mỵ Diễm liếc mắt khinh thường, ngồi ở
bên cạnh nghe hai người bọn họ nói nhảm một thôi một hồi, kết quả vẫn là không đối phó được, ta có chút nghi ngờ ánh mắt của Dịch Thiên nha, tại sao có thể chọn một vị phu nhân tứ chi phát triển thế này chứ.Miểu Miểu cũng không thèm so đo, lập tức cùng Mỵ Diễm sờ sọang khắp nơi trên người tên nam nhân. Binh phù hình dạng ra sao nàng cũng không biết, chỉ có thể moi ra được một thứ thì hỏi Mỵ Diễm một lần, hỏi đến mức Mỵ Diễm phiền muốn chết luôn, thật không biết gã nam nhân này bị cái gì, ra
chiến trường còn mang theo nhiều thứ như vậy.“Có phải cái này
hay không?” Miểu Miểu từ trong dây thắt lưng quần của hắn móc ra một vật hình tròn bằng sắt cứng ngắt, ở trên có khắc một chữ Binh thật to.
“Đúng, là nó đó.” Hai người lập tức mừng rỡ nhìn nhau rồi phi thân về
phía trong đài đấu.“Tòan bộ dừng tay.” Miểu Miểu cần binh phù
đứng ở trên đài cao, nhìn những người đang hỗn chiến dưới đài hét lớn.
Trong phút chốc tòan trường đều im lặng, binh lính nhìn binh phù trên
tay Miểu Miểu đều cảm thấy do dự. Bước vào quân đội đã được giáo huấn
một cách nghiêm khắc rằng, chỉ có người cầm binh phù trong tay mới là
người lãnh đạo, những người khác ra lệnh cũng không cần nghe. Mà lúc này binh phù lại rơi vào tay kẻ địch, vậy bọn họ phải nghe hay không nghe
đây, mâu thuẫn lập tức xuất hiện.Thần Quang Dục còn đang kịch
chiến với Dịch Thiên thấy vậy, lập tức thu kiếm lại phi thân về phía
Miểu Miểu. Dịch Thiên cũng không để hắn thư thái rời đi như vậy, thừa
dịp hắn thu kiếm liền phất ra một chưởng, đánh trúng giữa ngực hắn. Thần Quang Dục lảo đảo từng bước, gắng gượng lết trên đài đấu.Vừa rơi xuống, Thần Quang Dục liền rống lên: “Các ngươi còn làm gì vậy, còn không giết cho ta?”“Hoàng thượng, chúng thần hành sự theo binh phù.” Một phó tướng trong đó giải thích.“Bây giờ binh phù rơi vào tay kẻ địch, các ngươi chỉ cần nghe mệnh lệnh của
ta.” Thần Quang Dục nói một cách khó khăn, chính mình là đế vương, chẳng lẽ còn so ra kém với một miếng binh phù nho nhỏ sao.Phó tướng
cũng vẫn không động đậy, tình thế khó xử, quân kỷ không thể trái, mà lời hoàng thượng nói lại không thể không nghe. Mặc dù bọn họ không phải là
quân đội do đích thân hòang thượng dẫn dắt nhưng dù sao cũng là ăn hoàng lương (lương do vua cấp), cho dù hoàng thượng không có uy tín nhưng bọn họ vẫn có chút kiêng dè.“Còn lưỡng lự cái gì?” Thần Quang Dục rống to thêm một lần nữa.“Hoàng thượng, bọn họ là người của ta, sẽ không nghe theo sự điều khiển của người.” Hách Liên Hồng đột nhiên xuất hiện trên đài.“Tả tướng, tới đúng lúc, thay bổn vương diệt những kẻ này.” Hoàng đế ra lệnh chỉ huy người khác đã thành thói quen.“Xin lỗi, hoàng thượng thứ cho vi thần nói thẳng, thần không thể giúp
người.” Hách Liên Hồng rốt cuộc cũng đã bỏ rơi Thần Quang Dục.“Hử?” Thần Quang Dục nheo hai mắt lại.“Đừng hy vọng nữa, người ông ấy giúp là ta.” Hách Liên Thành cũng xuất hiện ở trên đài.“Thì ra là ngươi, bổn vương vẫn muốn giữ lại nhà Hách Liên các ngươi, không
ngờ lại tạo cơ hội cho các ngươi ám tóan, Hách Liên Thành dã tâm của
ngươi cũng không nhỏ a, muốn thôn tính cả triều đình của ta lẫn Vụ Thiên Các.” Thần Quang Dục lạnh lùng nói.“Hoàng thượng hà tất nói
lời ấy, ta chỉ là hạ bệ một vị đế vương huyết thống bất chính mà thôi.”
Hách Liên Thành cũng lạnh lùng không kém.“Có ý gì?” Thần Quang Dục nhướng mày hỏi ngược lại, huyết thống bất chính là sao?“Để cho phụ thân đại nhâ